Giản Mạt nghe máy, liền truyền đến giọng nói đầy tức giận của Lý Tiểu
Nguyệt: “Mình vừa về trường học để xem lại đoạn video ở hành làng, phần
cứng đúng lúc đó đã đầy, phía sau cũng không có người chụp lén.”
Giản Mạt câu khoé môi cười lạnh, dường như đối với đáp án lần này
cũng không ngoài dự kiến của cô, “Nếu có người khiến mình khó chịu, dù
cho bất mãn với phần cứng, cũng phải khiến nó đầy.”
Cô có ý gì, Lý Tiểu Nguyệt cũng đều rất rõ ràng, những tình huống khiến
cô đánh đơn kiện như vậy cũng không thiếu.
Bây giờ, cái khó nhất nằm ở chỗ chính là làm thế nào để Lê Nhiễm Hạ
đứng ra làm chứng… Còn có chính là mở phiên toà thẩm phán cùng bồi
thẩm đoàn, nếu không là người của Hàn gia cũng chính là cùng Hàn gia có
quan hệ rất tốt… Dưới tình huống như bây giờ thì rất khó để dành được
phần thắng.
“Con nhóc, cậu tin mình sao?” Lý Tiểu Nguyệt mở miệng hỏi.Lý Tiểu
Nguyệt biết Giản Mạt chính là muốn cho cô làm luật sư biện hộ cho cô ấy,
“Mình không tin cậu thì mình chính là đồ bỏ đi!”
Trong lòng Lý Tiểu Nguyệt nổi lên một trận ấm áp, “Được rồi, cho dù
phải liều mạng, hay đắc tội với thế lực của Hàn gia ở luật giới, mình cũng
phải cho cậu toàn thây trở ra!”
Giản Mạt cảm thấy mũi có chút chua xót, đời người có đôi khi bạn bè rất
nhiều, thế nhưng, để tìm được một người tri kỷ như vậy thì có mấy người…
Ngắt điện thoại của Lý Tiểu Nguyệt, liền nhìn thấy một vài tin nhắn
được gửi đến, có Tô Quân Ly, cũng có Sở Tử Tiêu.
Tô Quân Ly: Nhận được tin nhắn nhớ trả lời lại!
Sở Tử Tiêu: Lần kiện tụng lần này anh sẽ làm luật sư bào chữa cho em!