"A Thần, buổi sáng tốt lành” Giản Mạt hơi giật giật thân thể có chút đau
nhức lên, không chỗ khờ cảm giác da thịt vuốt ve làm cho cô bỗng nhiên
ngẩn ra!
Trong đầu hồi tưởng hình ảnh đêm hôm qua, cô hình như được hưởng
thụ Cố Bắc Thần Thần lau người cho, sau đó… có phải lại đi ngủ không?
“Sớm…" Giọng nói trầm thấp của Cố Bắc Thần lộ ra chút khàn khàn,
hơi nâng con ngươi, đôi mắt đen nhìn biểu tình phong phú trên mặt Giản
Mạt, “Sáng sớm đã muốn đánh cái chủ ý gì vậy, hử? “
Âm thanh nhẹ nhàng từ đỉnh đầu rơi xuống, mắt hạnh của Giản Mạt khẽ
nhúc nhích, “Tối hôm qua… Em có nói cái gì không? Hoặc là anh có nói
với em cái gì không? “
“Lúc nào?"
“Chính là…” Giản Mạt mấp máy khóa môi, "…Lúc tắm đấy!”
Ánh mắt Cố Bắc Thần càng sâu, lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, "Ừ,
em nói muốn cùng anh một đời không buông tay, mỗi ngày anh đều ôm em
lên giường…."
Lời nói khác thường này là cô nói ra?
Giản Mạt khóe miệng co quắp, ngước mắt lên nhìn hắn, "Anh ôm em lên
giường sao?”
“Ừ!” Cố Bắc Thần đáp lời, lúc tư thế nghiêng người của Giản Mạt vừa
chuyển, người đã áp ở trên người cô, "Giúp em tắm…" ánh mắt sâu thêm
một phần, “Giúp em lau người…” Lại sâu thêm một phần, “Ôm em lên
giường… em muốn cảm ơn anh thế nào đây?”