Giản Mạt âm thầm xoay xoay mắt, chống lại ánh mắt sâu không thấy đáy
của Cố Bắc Thần, “Nếu như bây giờ lại tiếp tục loại vận động kia… em sợ
rằng sẽ phải ngồi trên xe lăn mất.” Cô nói xong còn làm đôi mắt đáng
thương.
Nhìn bộ dáng đáng yêu, xinh đẹp lấy lòng của cô, ánh mắt của Cố Bắc
Thần đột nhiên trở nên thâm sâu. Cúi người ở miệng cô trằn trọc một chút,
"Hôm nay tha cho em, buổi tối mới trừng phạt em thật tốt.”
Nguyên bản Giản Mạt chờ Cố Bắc Thần sáng sớm thế công, tuy biết hắn
sẽ đứng lên… lập tức, phản ứng không kịp.
"Thế nào, không có muốn anh đi sao?” Cố Băc Thần tà tứ nhíu mày
Giản Mạt vội vàng bưng chăn ngồi dậy, "Em mới không có…"
Cố Bắc Thần hơi câu môi mỏng nghiêng đầu cười, tầm mắt cũng thâm
sâu, sau đó xoay người vào phong tắm
Giản Mạt biết mình đang bị đùa bỡn, bĩu môi: "Cố đại Tổng tài chỉ biết
dùng nửa thân tự hỏi, Đế Hoàng tạo ra công nhân như thế nào?”
Giản Mạt mặc vào áo choàng tắm, miệng lẩm bà lẩm bẩm
Hôn nhân không tình yêu rất đơn giản, có vui vẻ hay không lên giường
đối phó… vấn đề gì giải quyết!
Chỉ là… trong lòng tại sao lại có chút cảm giác mất mác
…
Cố Bắc Thần ngồi trong quán cà phê, một chén Vannese đã lạnh lại, hắn
từ đầu không có động một chút