Hàn Chí Xá có chút co quắp ngồi đối diện, ly Latte trước mặt đã khẽ
nhúc nhích… Nhiều lần hắn mấp máy khóe miệng, một câu cũng không
dám nói.
Theo thời gian một và phút trước, tâm của Hàn Chí Xa đã tới cổ họng.
“Thần, Thần thiểu…” Hàn Chí Xa xoay xoay tay, ánh mắt tự do đung
đưa: "Hôm nay… không biết cậu hẹn tôi ra đây là có chuyện gì…”
“Lệnh truyền Giản Mạt là ai phát?” Cố Bắc Thần thanh âm yên ổn không
mảy may cảm xúc, mặt khẽ nâng lên, bắn ra một đợt khí lạnh.
Hàn Chí Xa đầu tiên là sửng sốt, sau đó cứng lại rồi mới phản ứng được
Cố Bắc Thần đang nói cái gì: "Chuyện này cùng Thần thiếu…” Hắn kéo
câu cuối lại, không giám nói tiếp.
Hàn Chí Xa là người thông minh, Cố Bắc Thần sẽ không vô duyên vô cớ
tìm hắn ta nói chuyện này đi… Sợ rằng, Giản Mặt kia với hắn có quan hệ
không bình thường.
Cố Bắc Thần không trả lời Hàn Chí Xa, đưa đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn.
Hàn Chí Xa âm thầm nuốt nước bọt xuống, cái loại áp lực vô hình ép tới
khiến lòng hắn run lên, “Lệnh truyền là lão đầu tử phát, video kia cũng
không biết ai đưa lão đầu tử… Tức thì lão đầu tử tức giận hỏi sự thật cỉa
chuyện này!”
“Hả?” Cố Bắc Thần nhẹ a một tiếng, không có trình tự như trước.
Hàn Chí Xa tròng lòng căng thẳng bồn chồn, "Chuyện này cũng không
phải đại sự gì, thật ra cũng tốt… tôi trở về sẽ khuyên nhủ con gái của tôi.”
Hắn vội vội vàng vàng.