Cố Bắc Thần hơi nhíu mày, hắn biết rất rõ ràng Thẩm Sơ đang nói dối,
nhưng mà, hắn vậy mà nguyện ý tin…
Thẩm Sơ thở dài, “Không có anh năm năm, em một chút cũng không
vui.” Nói một câu, ánh mắt cô liền cụp xuống, lông mi thật dài che giấu đáy
mắt có chút mất mát, “Em biết lúc này nói cái gì trong lòng anh cũng
không muốn tin, thế nhưng…”
Cô ngước mắt, đáy mắt có chút khẩn trương cùng hoảng loạn, “Bắc
Thần, em thật sự rất nhớ anh.”
Mâu quang của Cố Bắc Thần thâm thúy nhìn không thấy đáy, chỉ là yên
tĩnh nhìn Thẩm Sơ, dần dần tràn ra tư vị phức tạp không rõ, chỉ thấy môi
mỏng của hắn khẽ mở, trầm thấp chậm rãi nói: “A Sơ, anh đã kết hôn…”
Thẩm Sơ lúc đầu chỉ hơi nhíu mày, ngay sau đó trong mắt tràn ra sự
không thể tin, cuối cùng… Tất cả trình tự đều hóa thành một vẻ bi thương
cùng đau đớn trên khuôn mặt mỹ lệ kia!
Tại bệnh viện Mẫn Khang.
Giản Mạt sau khi tan việc đã tới bệnh viện thăm Lý Tiểu Nguyệt, lại trải
qua một ngày điều dưỡng, thân thể Lý Tiểu Nguyệt cũng khôi phục không
ít.
“Hôm nay cậu có đọc báo kinh tế tài chính không?” Lý Tiểu Nguyệt nhìn
Giản Mạt hỏi.
Giản Mạt lắc lắc đầu, “Mình đối với kinh tế tài chính không có hứng
thú… Chỉ đối với tổng tài quản lý tài chính kia có hứng thú thôi!” Cô mở
miệng ra đùa vui, ở trên mặt còn nháy nháy mắt.
Lý Tiểu Nguyệt khẽ cười, phảng phất có một chút bất đắc dĩ nói: “Đế
Hoàng ở Nam Hải thị sắp sửa đầu tư một loại hình công nghệ cao làm thử