Cô rốt cuộc chỉ mới hai mươi ba tuổi, mặc dù hiện thực hai năm trước
làm cho cô không có cách nào tiếp tục nằm mơ, nhưng cô nghe đến hắn nói
giúp cô như vậy, cô sao có thể một chút xúc động cũng không có?
Lý Tiểu Nguyệt đang nhìn Giản Mạt thay đổi tâm trạng từ âm thầm cau
mày, lại đến nhìn thấy khóe miệng Giản Mạt hiện lên ý cười như thiếu nữ
mới lớn, trong lòng bỗng nhiên cả kinh…
“Giản Mạt,” Lý Tiểu Nguyệt chính thức kêu tên cô, “Cậu… Có phải hay
không đã yêu Cố Bắc Thần?” Mặc dù là nghi vấn, thế nhưng, trong lòng cô
lại có thanh âm đang khẳng định đây là sự thật.
Giản Mạt bỗng nhiên cứng đờ, phe phẩy lông mi nhìn Lý Tiểu Nguyệt,
trong lúc nhất thời mà quên mất phản bác.
Lý Tiểu Nguyệt là học pháp luật, đối với mọi người đều rất mẫn cảm.
Cộng thêm trên tòa án tiếp xúc với rất nhiều dạng người dính dáng đến tình
cảm nên thấy rõ hơn, lúc này càng thêm khẳng định Giản Mạt đã thực sự
yêu hắn…
“Mình làm sao có thể chứ…” Giản Mạt khóe miệng hơi cứng ngắc, có
chút sốt ruột vội vàng nói, thế nhưng, nói đến phân nửa, trong lòng đột
nhiên liền không suy nghĩ được gì.
“Con nhóc, Cố Bắc Thần là thuốc độc!” Lý Tiểu Nguyệt lo lắng thay cho
Giản Mạt, “Trừ phi, cậu có thể khiến hắn yêu cậu, hoặc là… Cậu tự quản
tốt lòng của mình đi!”
Giản Mạt trầm mặc, dường như đang suy nghĩ đến lời của Lý Tiểu
Nguyệt, thế nhưng, trong lòng lại có một thanh âm càng lúc càng lớn khẳng
định câu nói của cô ấy là thật.
“Trong lòng mình là ai, cậu không phải không biết…” Giản Mạt có chút
bối rối, chỉ nghĩ muốn phủ quyết phỏng đoán của Lý Tiểu Nguyệt, “Cậu rõ