ràng biết gả cho Cố Bắc Thần cũng là bất đắc dĩ. Ha hả… Mình làm sao có
thể yêu một nam nhân chung quy chỉ biết rời đi?”
Ánh mắt sắc bén của Lý Tiểu Nguyệt nhìn Giản Mạt, muốn nhìn xem lời
cô nói có bao nhiêu phần thật giả, “Ý của cậu là… Cậu bây giờ vẫn còn yêu
Sở Tử Tiêu?”
“Đấy là đương nhiên…” Giản Mạt vội vàng trả lời, liền hình như muốn
che đậy cái đề tài “Cô yêu Cố Bắc Thần”.
Sở Tử Tiêu vốn là muốn gõ cửa mà tay nâng lên lại cứng đờ tại chỗ, theo
khe cửa khép hờ mà nhìn thấy một bên mặt của Giản Mạt, đáy mắt huyễn
hóa ra một tia kinh hỉ, đồng thời khóe miệng vì vui sướng mà cong lên.
“Em chắc chứ…” Lý Tiểu Nguyệt đột nhiên im miệng, tầm mắt rơi vào
ngay cửa phòng bệnh, đáy mắt có chút kinh ngạc, “Tử Tiêu?”
Tâm Giản Mạt như tàu lượn siêu tốc vừa mới thoải mái được một chút
lại phập phồng trở lại, sau đó âm thầm cắn môi chậm rãi xoay người, tầm
mắt chống lại ánh nhìn bức thiết mà kích động kia của Sở Tử Tiêu, con
ngươi lộ ra một tia phức tạp…
“Mạt Mạt…” Sở Tử Tiêu khẽ gọi đồng thời đi đến, ở trước mặt Giản Mạt
dừng lại, không nhìn Lý Tiểu Nguyệt mà thâm tình nhìn cô, “Lúc trước em
quả nhiên là gạt anh, em quả nhiên là vẫn còn yêu anh…”
Dứt lời, hắn kích động đưa cánh tay dài, một phen đem Giản Mạt giam
vào trong lòng, ôm rất chặt như sợ cô lại bỏ trốn giống trước đây…
(~⊙>⊙~)