Giản Mạt từ bỏ. Cô thở hổn hển, thanh âm đột nhiên mềm mại: "Trước
tiên thả tôi ra được không?"
Sở Tư Tiêu cuối cùng đành phải buông Giản Mạt ra, hướng mắt về phía
Lý Tiểu Nguyệt nói: “Lát nữa tôi và Giản Mạt sẽ tới thăm cô sau.” Dứt lời
liền cầm lấy tay Giản Mạt, lôi đi.
Lý Tiểu Nguyệt nhíu mày, mặt có chút tái đi, trong lòng thầm nghĩ: “Mạt
Mạt, cậu cứ dây dưa với hai cậu cháu nhà này, thì phải làm sao thoát thân?”
“Anh đưa tôi đi đâu?” Giản Mạt bất đắc dĩ hỏi, Sở Tư Tiêu bước từng
bước dài, cô phải chạy mới có thể theo kịp.
Sở Tư Tiêu không nói câu nào, kéo Giản Mạt vào trong thang máy, ra
khỏi bệnh viện, nhét cô vào trong xe, sau đó một mạch rời khỏi đó. Giản
Mạt quyết định im lặng, lời vừa rồi khiến Sở Tư Tiêu hiểu lầm cũng chẳng
có gì đáng trách… chỉ là, cũng vì hắn hiểu lầm, trong lòng cô mới càng
muốn giải thích.
Cô còn yêu Sở Tư Tiêu sao?
Sợ rằng nhiều hơn đều là đối với hai năm trước tất cả chỉ là lưu luyến...
Mà bây giờ, trong lúc vô tình lòng cô đã sớm hướng về Cố Bắc Thần mà
không biết.
Cụp mắt, Giản Mạt mang vẻ mặt trầm trọng... Tiểu Nguyệt đã nhìn ra, là
cô biểu hiện quá rõ ràng sao?
Sở Tử Tiêu dừng xe đợi đèn đỏ, dư quang đáy mắt nhìn thân ảnh của cô,
hai tay nắm chặt tay lái, mãi cho đến khi đèn xanh, hắn ta mới dời mắt, cho
xe chạy tiếp.
Cuối cùng, xe dừng ở Lạc Đại