Sở Tử Tiêu nghiêng đầu liếc nhìn Giản Mạt, trên khuôn mặt tuấn dật đều
là vẻ vui mừng: "Mạt Mạt, theo anh rời đi. Mỗi ngày cùng nhau nắm tay đi
dạo cánh đồng ngô..."
Sau đó anh sẽ cầu hôn em.
Hắn ta thu tầm mắt, nhìn về phía xa, "Nơi này đại biểu cho tình yêu giữa
chúng ta... Anh nghĩ dắt tay em, cùng em đi thẳng đến..." Sở Tử Tiêu khóe
miệng đầy ý cười, "....khi chúng ta mất mới thôi."
Giản Mạt dừng bước chân, rút tay ra nhìn anh ta, "Tử Tiêu, nếu như ban
nãy em nói nhầm, em tình nguyện xin lỗi..."
Sở Tử Tiêu nhăn mày kiếm.
"Ban nãy là do em luống cuống..." Giản Mạt mấp môi dưới đáp, mắt cô
nỗ lực né tránh ánh mắt của anh ta: "Cho nên, em mới nói với Tiểu Nguyệt
như vậy!"
"Em.." Sở Tử Tiêu đáy mắt tràn ngập sự chống cự, "...có ý gì?"
Giản Mạt hô hấp có chút nghiêm trọng, cô đè xuống tâm tư phức tạp, âm
thầm cắn răng nói: "Bởi vì không thương... Nguyên nhân này trước có lẽ
lừa dối anh, hoặc cũng tự lừa dối bản thân em, nhưng bây giờ... "
"Hiện tại thế nào?" Sở Tử Tiêu thanh âm lộ ra lạnh lùng, "Bây giờ thật
sự em không còn yêu anh, bởi vì... em đã yêu Cố Bắc Thần... có phải hay
không?" Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói hắn ta lộ ra tia ẩn nhẫn
cảm xúc.
Giản Mạt cụp mắt, lập tức nâng lên, yên ổn trả lời: "Đúng!"
Cô luôn là người dám yêu dám hận, chưa bao giờ thích dong dài: "Tử
Tiêu, yêu Cố Bắc Thần là em không biết lượng sức, thế nhưng... em không