quản được trái tim mình."
Ánh mắt Sở Tử Tiêu nhìn Giản Mạt lộ rõ sự thất vọng: "Dù tim hắn
không thuộc về em, dù hắn cưới em chỉ vì cần một người tới lấy lại cổ
phần, dù hắn đối với em chỉ có dục vọng..."
Nói đến cuối, hắn ta có chút không khống chế nổi mà gầm nhẹ ra tiếng.
Giản Mạt nhíu mày, tuy rằng toàn bộ đều là sự thật, nhưng bây giờ do
chính miệng Sở Tử Tiêu nói ra, lại khiến thần kinh cô đau nhói.
"Đúng..." Giản Mạt cắn răng nói ra một chữ, đôi mắt đẹp không chút
chần chừ: "Tử Tiêu, không phải anh cũng rất hiểu em sao? Dù biết rõ,
nhưng em vẫn không thể khống chế được tim mình như cũ."
Sở Tử Tiêu thất vọng lui về phía sau một bước, vì hắn biết, bây giờ cô
đang nhắn nhủ rằng cô thật sự đã không còn quan tâm thời gian nữa, tim
của hắn ta lập tức cảm thấy sợ hãi luống cuống.
Giống như, một giây trước còn đặt mình ở tận trời xanh, một giây sau lập
tức đã bị rơi xuống đáy vực sâu. Cái loại cảm giác mất trọng lượng đó
khiến hắn ta không thể nào thích ứng ngay được.
"Giản Mạt..." Giọng Sở Tử Tiêu lộ ra một chút khàn khàn: "Hắn là kẻ vô
tâm, tim của hắn, chỉ dành cho một cô gái duy nhất, em hiểu không?"
Giản Mạt nháy mắt sững sờ tại chỗ, ý của Sở Tử Tiêu, cô hiểu.... ý là Cố
Bắc Thần sẽ không thể yêu thêm một ai khác nữa sao?
"Em chưa từng mong anh ấy sẽ yêu lại mình..." Lồng ngực Giản Mạt vô
cùng nghẹn thở, thế nhưng, trên mặt vẫn luôn tỏ ra yên ổn: "Em không
quan tâm trái tim mình là chuyện của em, em cũng chẳng có quyền yêu cầu
anh ấy yêu lại em."