Giản Mạt nhìn xung quanh, phía trước hóa ra là cánh đồng ngô ở Lạc
đại.
Trời vào thu, một phần lá ngô đồng đã ố vàng rũ xuống, gió thổi làm lá
rơi, trải trên nền đất một tầng lá.... tựa hệt như cảnh tượng năm đó.
Xuống xe, Giản Mạt không ngừng suy nghĩ. Cô chưa bao giờ nhiệt tình
yêu một ai, có thể cùng Sở Tử Tiêu đến với nhau là ngoài ý muốn, yêu hắn
cũng là ngoài ý muốn...
Sở Tử Tiêu nhìn cô, ánh mắt nóng rực, khóe miệng khẽ tạo thành đường
cong tao nhã, bị mặt trời chiều chiếu vào đặc biệt mê người.
Hắn ta tự nhiên lôi tay Giản Mạt, dẫn cô vào sâu hơn trong cánh đồng
ngô... Giản Mạt khó chịu, gạt tay hắn ta ra.
"Mạt Mạt?" Sở Tử Tiêu quay đầu lại nghi hoặc nhìn cô
Giản Mạt mấp môi dưới, đắn đo một lúc, nhấc bước chân theo sau.
Ánh nắng gay gắt ban chiều xuyên qua lá ngô đồng, loang lổ chiếu trên
hai người, sau đó đem bóng hai thân ảnh kéo thật dài...
Bởi vì bây giờ là thời điểm dùng bữa của trường học, nơi đây vô cùng
yên tĩnh."Mạt Mạt, anh rất vui." Sở Tử Tiêu tựa như đứa nhỏ nói, nghiêm
túc khi ở tòa án đã bay mất sạch.
Giản Mạt nhếch môi, ánh nắng loang lổ chiếu trên sườn mặt cô, tràn ra
trầm trọng...
"Em không biết, lúc trở về Thiên Đường Dạ gặp được em, anh đã nói
những lời khó nghe, là do anh nóng nảy quá, vô dụng quá, cũng bất đắc dĩ
quá..." Sở Tử Tiêu khóe miệng khẽ cười, "Bất kể như thế nào, cũng không
đau lòng bằng câu "còn yêu" của em."