Ít nhất trong thời gian hai năm Cố Bắc Thần đối xử với cô cũng không
tệ, bọn cô lên giường cũng rất hòa hợp.
Chủ yếu là, ở chung cùng Cố Bắc Thần, cô không có bất kỳ áp lực nào...
Nhìn ánh mắt kiên định của Giản Mạt, Sở Tử Tiêu đột nhiên có cảm giác
mình đã không còn cơ hội... Không có cơ hội này không phải là hiện tại cô
là "Mợ nhỏ" của hắn mà là trong lòng cô không hề có hắn.
Chậm rãi xoay người, lúc Sở Tử Tiêu xuống xe, sự nhẹ nhõm cùng vui
mừng trong nháy mắt đã bị bi thương thay thế.
Mặt trời chiếu theo bóng lưng hắn rời đi kéo thật dài cùng thân thể Giản
Mạt hòa chung ở một chỗ, chung quy hợp thành một hồi xa cách đâu khổ.
"Mạt Mạt..." Sở Tử Tiêu chợt dừng bước chân trầm trọng, không quay
đầu lại, chỉ là âm thanh có chút xa xưa, "Anh sẽ chờ em, chờ cho đến lúc
em cảm thấy thương tâm sẽ trở lại bên cạnh anh..."
Dường như chắc chắn sau này Giản Mạt sẽ thương tâm, lời nói Sở Tử
Tiêu lộ ra chút ý tứ nào đó.
Giản Mạt nhíu mày, miệng mấp máy, đem lời muốn nói vừa tới miệng
nuốt lại vào cổ họng.
Dù cho đã yêu Cố Bắc Thần, cũng đã biết một ngày sẽ phải rời đi...
nhưng cô và Sở Tử Tiêu, mãi mãi không thể trở về được như xưa...
Giản Mạt bước đi trên đường lớn ở trên cánh đồng ngô, ngược lại với
hướng của Sở Tử Tiêu tựa như muốn nói lời tạm biệt với mối tình đầu.
Sở Tử Tiêu lái xe đi rồi, Giản Mạt đứng ở đầu đường ngô đồng, nhìn
chân trời đã biến mất, chỉ để lại rặng mây đỏ ánh chiều tà cuối phía tây,
chậm rãi mở miệng: "Tử Tiêu, hẹn gặp lại... "