"Bắc Thần" Thẩm Sơ nhìn Cố Bắc Thần, cười đến tự tin, "Anh còn yêu
em!" Cô mười phần khẳng định.
Cố Bắc Thần mặt không đổi sắc, "Đúng..." Hắn cũng không lảng tránh
vấn đề này, "Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi việc tôi đã kết hôn."
"Em chờ anh trở lại bên cạnh em..." Thẩm sơ bình tĩnh nói, "Vẫn chờ
đợi!"
Cố Bắc Thần nhíu mày kiếm một cái khó thấy, "Nếu như anh không ly
hôn?" Hắn đột nhiên cười lạnh, "Em nguyện ý làm tình nhân của anh?"
"Nếu như anh muốn giẫm đạp em, vậy em sẽ chìm đắm trong trụy lạc
đó..." Thẩm Sơ cười cười, chỉ là có chút cay đắng.
Mặt Cố Bắc Thần thoáng chốc lạnh đi, "Thẩm Sơ, em là đang ép anh?"
"Nếu như anh cho rằng là như vậy, thì cứ cho là vậy đi." Thẩm Sơ nhếch
môi, cô cố gắng duy trì sự kiêu ngạo của mình.
Cố Bắc Thần nhìn vẻ mặt Thẩm Sơ như vậy, cuối cùng vẫn thất bại...
"Thẩm Sơ, em biết rất rõ ràng, anh không thể nào thấy em đặt mình vào
cảnh hèn mọn như vậy." Cố Bắc Thần cười tự giễu, "Thẩm Sơ, em thắng
rồi." Cố Bắc Thần ánh mắt thâm thúy, có chút nghiến răng nghiến lợi,
"Dùng tình yêu anh dành cho em để thắng anh!"
Thẩm Sơ cúi xuống, hai tay ôm lấy cánh tay đặt trên mặt bàn của Cố Bắc
Thần, "Bắc Thần, em chỉ muốn cùng anh ở một chỗ..."
Cố Bắc Thần ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Sơ, cô vốn là một người phụ
nữ cao ngạo, mặc dù trước giờ ở trong nhà không được coi trọng nhưng
chưa bao giờ thấy cô xấu hổ.