Ở trong Diamondstar lộ ra một bầu không khí ngưng trọng, cũng giống
như trên đường của cánh đồng ngô lúc này.
Thẩm Sơ ngồi ở trung tâm tam giác phía sau dương cầm, móng tay
nhuộm trắng nhẹ nhàng áp lên phím đàn đen trắng, hơi nghiêng đầu nhìn về
phía Cố Bắc Thần...
Cố Bắc Thần gương mặt nghiêm nghị lãnh đạm, con ngươi sắc bén như
loài chim ưng u sâu không thấy đáy chống lại tầm mắt của Thẩm Sơ, trên
không trung mang theo chút khúc mắc.
"Có người nói" Thẩm Sơ nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm dễ chịu dễ
nghe, "Thời gian năm năm qua không thể lùi lại..." Cô rũ xuống con ngươi
cười khẽ, cô vốn rất đẹp nhưng ở dưới ánh đèn lưu ly lại càng thêm xinh
đẹp động lòng người.
Cố Bắc Thần khẽ nhấp môi mỏng, mắt đen sâu như vòng xoáy.
Thẩm Sơ đối lại với hắn chỉ có nhợt nhạt cười: "Tay hắn từng dạy em
một khúc dương cầm, từ đó trở thành ngôi sao trong lòng em..."
Dứt lời, toàn bộ phòng ăn tràn ra khúc dương cầm hòa hoãn lại say mê
lòng người...
Ngón tay Thẩm Sơ như những tinh linh nhảy múa trên những phím đàn
đen trắng, những nốt nhạc tràn ra khiến người ta mê đắm.
Đến Diamondstar dùng cơm đều là những người thuộc tầng lớp xã hội
thượng lưu, ít nhiều hàng ngày đều rèn luyện một chút âm nhạc. Nghe
Thẩm Sơ đàn một khúc dương cầm, tựa như bị trầm mê trong đó... thẳng
đến khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống.
Tiếng vỗ tay truyền đến, Thẩm sơ cười nhợt nhạt đứng dậy, ở trên đài
chào một cái kiểu hào môn khuê nữ rồi ca ngạo trở về chỗ ngồi.