Lúc này... cô nói chuyện nhẩn nhẫn tự ti với hắn như vậy, là đã buông
xuống bao nhiêu cao ngạo.
Đêm xuống, từng câu chữ mang ý niệm tình yêu như kéo dài bất tận, có
người vui mừng, có người rung động, có người do dự cũng có người buông
thả chính mình.
Cố Bắc Thần và Thẩm Sơ không ai hỏi sự tình năm năm đó, dường như
đem thời gian dừng lại vào năm năm trước, dừng ở lúc hai người cùng điên
cuồng yêu đối phương.
Sau khi rời Diamondstar, Cố Bắc Thần đưa Thẩm Sơ trở lại quán rượu.
Đứng ở trước thang máy quán rượu, Cố Bắc Thần hai tay để trong túi,
sau năm năm chìm nổi, hắn càng trầm ổn ít phát ra những cảm xúc riêng
của mình.
Thẩm sơ nhìn hắn, đột nhiên khoác khuỷu tay hắn miệng nở nụ cười,
"Vẫn nhớ Lam Điều đó sao?"
"Ừ." Cố Bắc Thần nhàn nhạt đáp lại.
Thẩm Sơ vừa nghe, đôi mắt sáng rực lên, "Rượu em để nơi đó đâu?"
Cố Bắc Thần nghiêng đầu nhìn Thẩm Sơ, mắt thật sâu, âm thanh có chút
không thoải mái, "Vẫn ở đó."
Thẩm Sơ vừa nghe, lập tức kiễng đầu ngón chân hôn lên gương mặt Cố
Bắc Thần, "Anh vẫn tuân thủ hứa hẹn của chúng ta..." Giọng nói của cô có
chút vui mừng.
Cố Bắc Thần mím môi, đúng lúc thang máy đến, hắn không biết là có
phải không muốn trả lời vấn đề của Thẩm Sơ hay vẫn còn lúng túng mà
nâng bước chân vào thang máy.