nghiêm túc, chỉ là con mắt như chim ưng thâm thuý nhìn Thẩm Sơ.
Thẩm Sơ cười khẽ, nâng lên ánh mắt sáng quắc nhìn Cố Bắc Thần, “Nếu
như anh cho rằng đây là…” Cô cố ý dừng lại, nụ cười trên mặt càng sâu sắc
thêm, “Kia chỉ có thể nói anh nhịn không được dụ hoặc của em!”
Đuôi mắt Cố Bắc Thần nhẹ chớp một cái, tà tứ lại lộ ra một tia dửng
dưng, buông ly nước, “Sáng mai anh qua đây tiếp em.” Dứt lời, hắn đã
buông đôi chân đang gác chéo lên nhau muốn đứng lên.
Khoé miệng Thẩm Sơ cười cười cay đắng, lại cũng chỉ trong nháy mắt
liền che giấu sạch sẽ, “Nghe nói Thiếu Sâm hiện tại đang ở Lạc Thành?”
Cố Bắc Thần hơi nghiêng đầu, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Sơ, con
ngươi như chim ưng ở chỗ sâu nhất có một mạt phức tạp, “Đúng.”
Thẩm Sơ cười đến dửng dưng, “Có cơ hội thì cùng nhau ngồi nói chuyện
một chút được không?” Dừng một chút, “Gọi Cẩn Tịch bọn họ cùng đi.”
“Được rồi.” Cố Bắc Thần dửng dưng trả lời, “Em đi nghỉ sớm một
chút… Anh đi trước.”
“Em tiễn anh…” Thẩm Sơ đứng dậy, cùng Cố Bắc Thần đi ra ngoài.
Đột nhiên, Thẩm Sơ cảm thấy trong bụng một trận đau nhói, rất nhanh
vịn ra một tầng mồ hôi mỏng… Cô bỗng nhiên cắn chặt răng, ngay lúc Cố
Bắc Thần quay đầu lại nhìn cô một cái, cô đã phải nhẫn nhịn mà cười.
Tới cửa, Thẩm Sơ cầm lấy tay nắm cửa, nỗ lực ra vẻ như không có
chuyện gì nhìn Cố Bắc Thần nói: “Em…” Bởi vì phải ẩn nhẫn chịu đựng
cơn đau từ dạ dày truyền đến, cô âm thầm cắn răng, “Ngày mai em chờ anh
đến.”