Cố Bắc Thần nhíu mày, đối với Thẩm Sơ từ trước đến nay hễ sinh bệnh
lại không chịu đi bệnh viện có chút tức giận…
Tiến lên một phen đem Thẩm Sơ ôm ngang lên. Cô cho là hắn muốn đưa
cô đến bệnh viện, bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt quần áo của hắm mà
khẩn cầu nói: “Không đi bệnh viện mà…”
Cố Bắc Thần trừng mắt chống lại ánh mắt đáng thương của Thẩm Sơ,
cuối cùng lạnh lùng đem cô tới bên giường, “Anh đi làm cho em một ly trà
gừng.” Hắn nói xong, đã xoay người rời đi.
Thẩm Sơ bởi vì dạ dày co giật mà không muốn nói chuyện, túy ý Cố Bắc
Thần đi qua đi lại.
Bởi vì dạ dày của Thẩm Sơ đang rất đau nên trà gừng rất nhanh đã tới.
Nếu đổi lại là thời gian trước đây mỗi lần đau dạ dày, chỉ cần Cố Bắc Thần
có ở bên thì cô luôn được anh nấu một ly trà gừng làm ấm bụng
Uống xong ly trà gừng, trong bụng Thẩm Sơ rõ ràng cảm thấy dễ chịu rất
nhiều, “Anh tự mình nấu?” Cô có chút nghi hoặc hỏi.
Cố Bắc Thần không trả lời, chỉ nhận lấy cái ly cô đưa qua.
Sắc mặt Thẩm Sơ còn có chút không tốt, khóe miệng lại cười, “Em rất
nhớ hương vị này…” Cô đảo mắt, “Anh không biết, trong năm năm, mỗi
lần đau dạ dày em lại đặc biệt nhớ đến lúc anh nấu trà gừng cho em.”
Cố Bắc Thần than nhẹ một tiếng, “Dạ dày không thoải mái, nghỉ ngơi
sớm một chút, biết chưa?”
Thẩm Sơ ngước mắt nhìn Cố Bắc Thần, chỗ sâu nhất trong đáy mắt có
chút khẩn cầu, nhưng lại quật cường cái gì cũng không nói.