Cố Bắc Thần gật gật đầu, đang muốn rời đi, ánh mắt lại lướt qua bàn tay
đang nắm lấy tay cầm… Chỉ là liếc mắt một cái, hắn đã sắc bén nhìn ra cô
đang âm thầm chịu đựng, tay dùng lực nắm chặt tay cầm.
Vốn muốn rời đi nhưng chân lại dừng lại, mày kiếm của Cố Bắc Thần
nhẹ giương, con mắt đen láy sắc bén nhìn Thẩm Sơ, “Đau dạ dày?” Mặc dù
có chút nghi vấn, nhưng hiển nhiên, hắn đã khẳng định.
Thẩm Sơ nhẹ cười, có chút không đủ khí lực nói: “Anh… Còn hiểu em
nhiều đến vậy…”
Khuôn mặt tuấn tú của Cố Bắc Thần lập tức chìm xuống, “Thẩm Sơ, em
không thể tự chiếu cố tốt bản thân mình hay sao?” Trong giọng nói của hắn
mang chút tức giận, “Anh đưa em đi bệnh viện.”
“Em chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền… không có việc gì…” sắc mặt
Thẩm Sơ đã bắt đầu tái nhợt, “Sáng mai anh… qua đây với em… là được!”
Sắc mặt Cố Bắc Thần đầy vẻ lo lắng, “Thẩm Sơ, em có biết dạ dày của
mình đang không tốt không? Em có phải hay không hôm nay chưa ăn cơm
chiều?”
Thẩm Sơ bởi vì ẩn nhẫn đau đớn, tay nắm lấy tay cầm càng lúc càng
chặt, khóe miệng lại rất quật cường mà cười, “Em chỉ cần ăn chút gì đó…
là được, anh đi đi.” Dứt lời, cô đã xoay người, đồng thời theo quán tính mà
khép lại cánh cửa phòng.
Ngay lúc cánh cửa phòng khép lại, Cố Bắc Thần lại đẩy ra, hắn đi đến,
liền nhìn thấy Thẩm Sơ đang còng lưng lại ôm bụng mình bên cạnh quầy
bar nhỏ.
“Anh đưa em đi bệnh viện…” Cố Bắc Thần lãnh mặt lạnh lùng nói.
Thẩm Sơ cố gắng chống cự mà nhìn hắn một cái’ “Em không đi…”