"Xin chào, xin hỏi người trong phòng bệnh này đã đi đâu rồi?" Giản Mạt
lôi một hộ sĩ lại hỏi.
Hộ sĩ liếc nhìn phòng bệnh, sau đó mới lên tiếng: "À, vừa có một phụ nữ
đến tìm cô ấy, hai người đó hình như ở trong phòng bệnh nói chuyện qua
lại mấy câu, sau đó cô ấy liền cùng người phụ nữ kia đi ra ngoài rồi..."
Giản Mạt trong nháy mắt nhíu mày, "Cô có biết hai người bọn họ đi đâu
không?"
Hộ sĩ lắc lắc đầu, "Tôi cũng không rõ lắm..."
"Cảm ơn!" Giản Mạt nói cám ơn, sau đó liền gọi điện thoại cho Lý Tiểu
Nguyệt, nhưng lại không có người nào nhận máy.
Trong lòng đột nhiên lướt qua một cảm giác bất an, Giản Mạt xoay
người liền đi tìm một ít nơi ở bệnh viện, nhưng đều không tìm được...
"A, trên sân thượng hình như có người đang cãi nhau..." Đột nhiên, bên
cạnh cô có người kêu lên một tiếng.
Tâm Giản Mạt đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu lên liền nhìn về hướng phía
trên sân thượng... Liền nhìn thấy Lý Tiểu Nguyệt mặc quần áo bệnh nhân,
cả người đều bị một người phụ nữ áp trên lan can, bàn tay người phụ nữ kia
còn siết chặt cổ cô ấy, mà tay cô ấy cũng lôi kéo tóc của nữ nhân kia.
Sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ, Giản Mạt không dám đứng yên, vội
vàng chạy vội tiến vào thang máy, vội vã chạy lên sân thượng của bệnh
viện.
"Lý Tiểu Nguyệt, cô có biết xấu hổ hay không, vậy mà dám câu dẫn
chồng tôi, còn dám mang thai đứa nhỏ..." Người phụ nữ kia sắc bén siết
chặt Lý Tiểu Nguyệt, "Tôi hôm nay muốn nhìn xem, da mặt của cô rốt cuộc
dày đến đâu."