Lý Tiểu Nguyệt cũng không phải người dễ chọc vào, trực tiếp túm tóc
của người phụ nữ kia, "Loại đàn ông đê tiện đó xứng để tôi mang thai đứa
con của hắn hay sao... Kim Thục Mạn, tôi câu dẫn hắn ta thì thế nào? Điều
đó chỉ có thể nói rõ người đàn ông của cô thiếu câu... Tôi mang thai đứa
nhỏ thì thế nào, đó là bởi vì nhiều năm như vậy mà cô cũng không có lấy
một đứa con cho riêng mình!"
"Cô có thể mang thai thì sao chứ? Còn không phải là bị một cước của
hắn đạp cho sảy thai hay sao..." Kim Thục Mạn lên tiếng cười chế nhạo,
cùng Lý Tiểu Nguyệt ẩu đã thành một chỗ.
Khi Giản Mạt vừa lúc đi lên, liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, cô
không nói hai lời, liền tiến vào trong cuộc ẩu đả kia, một phen đem Kim
Thục Mạn đẩy ra.
"Đàn bà đê tiện nhà cô, cô dám đẩy tôi, cô có biết tôi là ai không?" Kim
Thục Mạn sắc bén hướng về phía Giản Mạt liền gào thét một trận.
Đôi mắt lạnh lùng của Giản Mạt nhìn cô ta một cái, hừ lạnh nói: "Chỉ có
những nữ nhân không có suy nghĩ mới nói ra những lời sắc bén như vậy...
Về nhà quản người đàn ông của cô cho thật tốt, nếu như cô còn dám đến
đây quấy rối Tiểu Nguyệt một lần nữa, tôi liền báo cảnh sát!"
Tiếng cười lạnh lùng chế nhạo vang lên, Giản Mạt liếc nhìn Kim Thục
Mạn, sau đó liền đỡ thân thể có chút mệt mỏi của Lý Tiểu Nguyệt hướng về
phía cửa sân thượng đi đến.
Kim Thục Mạn bị khí thế của Giản Mạt đánh đến, lập tức trở nên sững
sờ, đến khi phản ứng kịp thì hai người bọn họ đã quay người rời đi.
Sau khi đưa Lý Tiểu Nguyệt trở về phòng bệnh cô mới nhớ đến, không
biết Kim Thục Mạn lấy tin tức ở chỗ nào, lại có thể biết được Lý Tiểu
Nguyệt nằm viện là bởi vì lưu sản, lập tức đến tìm cô ấy trút giận.