"Tay của cậu có sao không?" Lý Tiểu Nguyệt nhìn dấu vết bị gãi đỏ ở
trên tay của Giản Mạt, sau đó hỏi.
Giản Mạt nhìn nhìn, làm ra vẻ mặt không sao cả, chỉ lắc lắc đầu, sau đó
nhìn bộ dạng có chút nhếch nhác của Lý Tiểu Nguyệt, tâm tình đặc biệt
trầm trọng.
"Con nhóc, mình muốn xuất viện..." Lý Tiểu Nguyệt nhợt nhạt lên tiếng.
Giản Mạt mấp máy cánh môi, cái gì cũng không hỏi liền nói: "Ừ, mình
đi làm thủ tục."
"Con nhóc, cám ơn cậu..." Lý Tiểu Nguyệt khóe miệng câu lên một nụ
cười, "Cám ơn cậu đã ở bên cạnh mình."
Giản Mạt nhìn cô cũng không nói gì thêm, chỉ là cho cô một nụ cười an
ủi, sau đó mới xoay người đi làm thủ tục xuất viện.
Đưa Lý Tiểu Nguyệt trở về nhà trọ của cô ấy, Giản Mạt lại đi siêu thị gần
đó mua thịt cùng một số thực phẩm dinh dưỡng, làm cơm chiều, sau đó
cùng nhau ăn...
Bầu không khí có chút hơi ngưng trọng, Giản Mạt không muốn làm Lý
Tiểu Nguyệt buồn, cho nên không hề đề cập đến sự việc ở bệnh viện.
Mà Lý Tiểu Nguyệt bởi vì ngày hôm qua nhìn ra tâm tư của Giản Mạt
đối với Cố Bắc Thần, sợ cô không vui, cũng không có hỏi sự việc sáng sớm
hôm nay của Cố Bắc Thần.
Hai người tránh những lời này, cũng không tán gẫu khi đang ăn cơm,
thẳng đến khi di động của Giản Mạt truyền đến âm thanh của tin nhắn.
Lệ Cẩn Tịch: Mỹ nữ, trễ một chút đến Thiên Đường Dạ, có một cuộc
hẹn, có muốn cùng nhau đi đến đó hay không? Thuận tiện liền giới thiệu