Mọi người rất tự nhiên cùng Cố Bắc Thần và Thẩm Sơ cười đùa, cự
nhiên không hề có cấm kỵ.
Giản Mạt muốn hình dung tâm tình của mình ngay lúc này một chút?
Chính là nghẹn khuất, cùng với những người khác lại đặc biệt thấy mình
rất buồn cười... Vốn dĩ, cô cùng Cố Bắc Thần chỉ là một cuộc hôn nhân dựa
trên nhu cầu của mỗi người, cô có quyền gì đi quản chuyện tình cảm của
Cố Bắc Thần trên khắp thế giới chứ?
"Cẩn Tịch, mọi người tiếp tục đi, em đi trước..." Giản Mạt nói với Lệ
Cẩn Tịch ở bên cạnh.
"Mới như vậy liền đi sao? Em làm chị mất hứng đó..." Lệ Cẩn Tịch bĩu
môi.
Giản Mạt cười cười: "Em chỉ là nhân viên thôi, ngày mai còn phải đi
làm. Vả lại em đã mệt cả ngày rồi, về nhà nghỉ sớm thì da mặt sẽ đẹp hơn."
Cô vui vẻ cười đùa: "Em đi trước đây, mọi người cứ tiếp tục đi..."
Lệ Cẩn Tịch cũng không miễn cưỡng cô, chỉ là thật tâm nói: "Có người
muốn làm thiết kế cho chị lần này, chị giao cho em đối phó hết đấy!"
Giản Mạt mỉm cười nhíu mày chế nhạo nói: "Vậy nếu như em nói người
bạn này của chị, em đã giao định rồi, có thể tìm một thế lực khác hay
không?"
"Em cứ muốn khách khí với chị như vậy, chị còn cảm thấy em còn không
có xem chị là bằng hữu đấy..." Lệ Cẩn Tịch nâng khóe môi cười nói, gió
thổi đến khiến cho mái tóc quăn của cô hơi rối.
Giản Mạt vừa nghe, trong bóng tối phát ra ý cười chân thành... Sau đó cô
liền đứng dậy nói với mọi người một tiếng rồi mới rời đi.