Chỉ là, trước khi rời đi, cô giống như vô ý liếc nhìn Thẩm Sơ đang nói gì
đó với Cố Bắc Thần, chỉ hơi liếc mắt một cái, sau đó ý cười trên khóe
miệng có chút đông cứng lại...
Giản Mạt không trực tiếp lái xe về Lam Trạch Viên mà chạy chầm chậm
giữa đêm Lạc Thành.
Mở cửa sổ xe, gió đêm rét lạnh tùy ý chui vào trong xe... Giản Mạt bất
giác rùng mình một cái, sau đó lại lập tức cười chua chát, đóng cửa xe lại.
Lúc này lại cảm thấy mình rất khác bình thường, chưa bao giờ khác như
vậy.
Dạo một vòng quanh Lạc Thành, Giản Mạt lại lái xe về Lam Trạch Viên,
lại thấy chiếc xe đua của Cố Bắc Thần đang đỗ ở trong sân.
Giản Mạt có chút sững sờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Cố Bắc Thần không lý
nào lúc này lại về nhà...
Hướng chi, trong biệt thư một chút ánh đèn cũng không có, đoán chừng
là đã đỗ ở đó từ trước.
Nghĩ như vậy, Giản Mạt mở cửa xe đi xuống, mở cửa vào trong biệt thự.
Đột nhiên...
"A!" Một tiếng tràn ra cổ họng, ngay sau đó cô liền bị một lực mãnh mẽ
đẩy đến, dựa lên trên cửa, lời lẽ trong nháy mắt đã đôi môi bá đạo kia nuốt
trọn vào trong..."Ưm..." Giản Mạt vô thức muốn chống cự, muốn đẩy khối
sức mạnh đang đè lên người cô ra, thế nhưng mặc kệ cô có dùng bao nhiêu
lực, cũng không có cách nào đẩy ra được.
Dần dần, hơi thở bá đạo quen thuộc kia liền tập kích thần kinh của Giản
Mạt, động tác phản kháng của cô lúc ban đầu cũng dần trở thành yên lặng
hòa nhập tiếp thu.