tử đầm lạnh giá của Cố Bắc Thần.
"Chẳng lẽ... em nên vui vẻ sao?" Giản Mạt nhíu mày hỏi, khóe miệng lại
vẽ lên một nụ cười đường hoàng cao ngạo khiêu khích: "Nếu như anh cảm
thấy em nên vui vẻ... Vậy được, em sẽ vui vẻ."
Lời nói của cô cũng không bị khống chế mà lộ ra một chút cười nhạo.
Nhìn gương mặt quen thuộc đang tươi cười một cách rất giả dối của Giản
Mạt, trong lòng Cố Bắc Thần lại xuất hiện một cảm giác nôn nóng chưa
bao giờ có...
Đêm nay hắn không nghĩ sẽ đụng phải Giản Mạt, mặc dù biết Lệ Cẩn
Tịch cá tính hoạt bát, nhưng hắn cũng không nghĩ đến cả hội họp lại như
vậy chỉ để ăn cùng với Giản Mạt một bữa cơm.
Có Thẩm Sơ ở bên cạnh, hắn lại vô thức chỉ suy nghĩ đến cô ta, mà xem
nhẹ Giản Mạt...
Cô cả buổi tối miễn cưỡng cười nói vui vẻ, hắn không phải là không biết.
Cái nhìn lúc rời đi của cô, mặc dù lúc ấy hắn đang nói chuyện cùng với
Thẩm Sơ, nhưng hắn vẫn nhìn thấy.
Khi cô đi rồi, hắn rốt cuộc cũng đứng ngồi không yên, chỉ nói cho Lệ
Vân Trạch một tiếng, sau đó cũng không quan tâm đến người đi cùng hắn
hôm nay mà rời đi trước.
Hắn lái xe như bay về nhà, trong lòng hắn lại vô thức nổi lên một nỗi
nhớ da diết mang tên "nhớ nhà"...
Nhưng cuối cùng thì sao?
Hắn đã về đến nhà, nhưng cô vẫn chưa về đến!