Hắn không biết cô vào buổi tối không phải bởi vì không thoải mái hoặc
là thương tâm mới tự do như vậy, chỉ là đợi mấy phút, hắn sẽ chờ đợi
không hề suy nghĩ sau đó sẽ đi ra ngoài tìm...
Ai ngờ chỉ mới vừa đứng dậy, liền nhìn thấy đèn xe bên ngoài lướt qua
cửa sổ sát đất.
Hôn cô, giờ này khắc này hắn chỉ muốn hôn cô, muốn nếm trọn hương vị
từ hơi thở của cô...
Đừng hỏi hắn vì sao, bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không biết rõ.
Đáng chết! Hắn không biết...
Ánh mắt sáng quắc của Giản Mạt nhìn Cố Bắc Thần, gương mặt tươi
cười xinh đẹp giống như mọi ngày, chỉ có điều trong lòng cô, là một mảng
bi ai bao trùm...
Lời nói của Sở Tử Tiêu cô không nghĩ nó sẽ linh nghiệm nhanh đến như
vậy, khó trách hắn muốn cảnh báo cô!
Nếu như không phải đã đánh mất tâm, thì sao có thể sẽ không cần quan
tâm cô cùng với Thẩm Sơ rốt cuộc có điểm nào giống nhau?
Nhưng mà... Trên đời này không có nếu như!
"A Thần..." Giọng nói có chút hờn giận của Giản Mạt lộ ra một khoảng
xa cách: "Bản thân em cảm thấy, nếu như em nhìn thấy ông xã của mình
cùng với nữ nhân khác ở trước mắt mình vui vẻ thân thiết, thì sẽ không vui
đâu..."
Hai cánh tay của cô câu lên, ôm lấy gáy Cố Bắc Thần, đôi môi cơ hồ dán
vào đôi môi mỏng của hắn, chậm rãi nói ra từng chữ: "Nếu như không vui,
anh có phải hay không..."