Có thanh âm “loảng xoảng” truyền đến, ngay sau đó trong không khí pha
lẫn hương vị rượu vang đỏ tinh thuần.
Giản Mạt không biết Cố Bắc Thần đang tức giận cái gì, hẳn là cô nên tức
giận mới đúng ?
Được rồi, cô không có quyền tức giận, chỉ sợ là cô phải…
Cảm xúc nóng rực sau khi hôn lộ ra chút phức tạp, phảng phất ai cũng lý
không rõ ràng lắm, ai cũng không muốn nguyện ý muốn làm rõ.
Ngay tại lúc Giản Mạt cơ hồ muốn hít thở không thông, Cố Bắc Thần
mới buông Giản Mạt ra, mắt ưng sâu thẳm không thấy đáy, lại giống như
dòng nước xoáy, tùy thời sẽ đem người nuốt chửng hầu như không còn.
“ Ở chỗ này, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một vài tình huống đi làm không
được tiện…” Cố Bắc Thần mở miệng: “ Hay là đổi sang một căn ở nội
thành được chứ ?”
Giản Mạt nghe xong, hơi rũ mắt xuống sau che giấu cảm xúc tự giễu
đang muốn nổ tung, mà khi ngước mắt lên, đã khôi phục lại sự bình tĩnh, “
Được thôi…” Cô ôm lấy cổ Cố Bắc Thần, “ Bất quá, sau này anh muốn về
nhà phải cẩn thận một chút nha… Em cũng không muốn bị chụp đưa ra ánh
sáng đâu nha.”
Cố Bắc Thần ánh mắt càng thêm sâu, nhìn bộ dáng Giản Mạt có chút
nghiến răng nghiến lợi hỏi: “ Từ biệt thự đến chung cư, em sẽ không thiệt
thòi đâu.”
“ Làm sao mà không có chứ ” Giản Mạt nỗ lực đè xuống cảm xúc nổi lên
trong đáy lòng kia, khóe miệng như cũ cười đến không tim không phổi, “
Nhưng ông xã vì em mà suy nghĩ, không thể phụ lòng tốt của ông xã được,
phải không ?”