“ A…” Cố Bắc Thần cười lạnh: “ Giản Mạt, thời gian hai năm…Em luôn
đem vị trí của mình thủy chung đặt ở đây như thế này !” Dứt lời, hắn một
phen kéo tay Giản Mạt ra, xoay người lên lầu.
Giản Mạt nắm chặt tay, hướng phía bóng lưng anh hỏi: “ Anh tức giận
như vậy, chẳng lẽ là muốn em thể hiện chính vị của mình sao ?” khóe
miệng cô nỗ lực kéo lên nụ cười, “ Nếu anh muốn nhìn thấy bộ dáng tham
lam của em, kỳ thật em cũng không ngại diễn xuất…”
Cố Bắc Thần đột nhiên ngừng bước chân, xoay người…
Mắt ưng sắc bén bắn ra hai đạo tinh quang nhìn Giản Mạt, cuối cùng môi
mỏng câu lên một nụ cười chế giễu lạnh lùng, chỉ thấy môi mỏng của hắn
khẽ mở, thanh âm lộ ra lạnh lùng chậm rãi nói: “ Giản Mạt, hy vọng em
vẫn có thể biểu hiện đúng vị trí của em!” Đăng bởi: admin