Ý tứ của Sở Tử Tiêu đã rất rõ ràng rồi, Lam Trạch Viên này thiết kế duy
nhất do Cố Bắc Thần tự tay làm ra, cũng có thể nói căn nhà này do anh
thiết kế dành riêng cho Thẩm Sơ... Chẳng qua cô làm chim cưu chiếm tổ
chim khách mà thôi!
Ha ha... Xem ra dọn nhà cũng tốt!
Sau này đi làm cũng thuận lợi, rốt cuộc cũng không cần sự bởi vì nơi này
là khu nhà giàu hoa lệ mà có một số tình huống, không có cách nào rời đi.
Giản Mạt cắn môi dưới, hốc mắt đỏ lên, lướt nhìn xung quanh trong
nhà...
Cô học ngành kiến trúc, từ ngày đầu tiên vào dây cũng biết đây không
phải bản thiết kế đại trà nào. Chỉ là cô không nghĩ đến, mọi thứ nơi đây là
do Cố Bắc Thần tự mình thiết kế.
Giản Mạt chậm rãi đứng dậy, đi đến phòng bếp cầm chổi quét dọn mảnh
thủy tinh cùng với rượu sạch sẽ, sau đó lê thân thể mệt rã rời về phòng ngủ.
Nằm trong bồn tắm xoa bóp cơ thể, tầm mắt Giản Mạt nhìn trần nhà như
dại đi... Dần dần ánh mắt càng trở nên mơ hồ không có tiêu cự.
Con người, vô dục tắc cương!(*)
(*) nôm na là không muốn lại được.
Hôm nay cô đối với Cố Bắc Thần có dục vọng, có tham niệm...Trái tim
này, lại trở nên hèn mọn.
Cố Bắc Thần ở trong phòng làm việc đứng trước cửa sổ, tay đang cầm
điếu thuốc đã đốt dở, khói thuốc lượn lờ như sương khói mơ hồ quanh quẩn
trong phòng... bao phủ cả dáng người tịch mịch của hắn.