Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn dần, những giọt mưa đập vào cửa sổ,
bên ngoài ánh đèn chiếu rọi như vệt sáng trong đêm tối.
Hắn cũng không biết tại sao, thấy Giản Mạt không tim không phổi thế
này, cái gì cũng thấy không sao cả, thì hắn thật sự rất tức giận... Cảm giác
như thế làm hắn theo tiềm thức muốn kháng cự, nhưng lại không biết phải
kháng cự như thế nào.
Cố Bắc Thần có chút nôn nóng đem đầu thuốc lá dùi vào gạt tàn, sau đó
cầm điện thoại lên gọi vào số Tiêu Cảnh...
"Thần thiếu?" Giọng nói của Tiêu Cảnh bị âm thanh ồn ào phía đầu dây
bên kia lấn át, cậu ta quát lớn: "Mấy người im lặng hết cho tôi!"
Trong nháy mắt, đầu dây bên kia đã yên lặng hẳn...
"Ở gần trung tâm quốc tế Lăng Phong có khu chung cư nào không?" Cố
Bắc Thần lạnh nhạt hỏi.
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Cảnh là sửng sốt, nhưng ngay sau đó nói:
"Gần nhất cũng là Nhuận Trạch Viên thôi... Hẳn là còn mấy phòng
trống.""Chuẩn bị một căn hộ có điều kiện tốt và phong cảnh đẹp nhất..." Cố
Bắc Thần còn nói thêm: "Ngày mai sẽ đem vật dụng trong nhà chuyển đến
đó."
Tiêu Cảnh nghe xong không khỏi hỏi: "Là chuẩn bị cho Giản tiểu thư
sao?"
Cố Bắc Thần đầu tiên là trầm mặc, sau đó rầu rĩ đáp: "Ừm."
"Được, tôi biết rồi..." Tiêu Cảnh trả lời, sau khi nghe Cố Bắc Thần cúp
điện thoại xong, mới đặt di động xuống.