Nhìn mọi người anh một câu tôi một câu, một người đàn ông trong tay
cầm bình, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói: "Long lão đại lần này mà không
bế được người đẹp về, chỉ sợ những người khác muốn coi sóng to gió lớn."
Mọi người nghe anh ta nói, đồng loạt cũng không có tâm trạng đi cười
giỡn, một đám hai mặt nhìn nhau nhún vai, hậm hực không thôi...
Sau khi Tiêu Cảnh rời khỏi hội quán, trở về xe lấy chìa khóa, đi đến
Nhuận Trạch Viên nhìn sơ một vòng, cuối cùng chọn phạm vi nhìn gió êm
dịu mà cảnh cũng thật tốt trên tầng cao nhất... Hửm? Tại sao chọn tầng cao
nhất??
Tiêu Cảnh ngẩng đầu, trong tay nhẹ nhàng cầm điều khiển từ xa bấm
một cái, nghe một vài âm thanh lướt qua... Sau đó cánh cửa thủy tinh rơi
vào tầm mắt...
Hạt mưa to gõ bùm bùm lên cửa thủy tinh, bởi vì trải qua cách xử lý đặc
biệt, cũng không lưu nhiều dấu vết. Bất chấp thời tiết khí trời ra sao, tầng
cao nhất cũng là tầng lãng mạn nhất...
Tiêu Cảnh đột nhiên nhếch miệng cười, lẩm bẩm: "Chậc chậc, cảm giác
lấy trời làm chăn gối, Thần thiếu nhất định sẽ cảm thấy càng thêm hữu
tình..."
Cố Bắc Thần ra khỏi phòng làm việc, liền hướng phòng ngủ đi đến, hắn
cũng không để ý tới lực tay hơi mạnh, đẩy cửa phòng...
Đúng lúc Giản Mạt ở bên trong cũng đang định mở cửa, đột nhiên cánh
cửa được mở ra từ bên ngoài làm cô giật cả mình, đôi mắt mở to nhìn ánh
mắt thâm sâu của Cố Bắc Thần.
"A Thần..." Giản Mạt nhẹ giọng nói, nhìn gương mặt điển trai ấy, khẽ
cắn môi dưới sau đó tiến lên ôm khuỷu tay của hắn: "Em đang định đến thư
phòng xem xem anh có muốn đi ngủ hay chưa?"