"Tiểu Cảnh, sao vậy?" Một cô gái đi đến bên cạnh Tiêu Cảnh, hay tay
quàng lên cổ cậu, lại hỏi thêm: "Là ai gọi đến vậy?"
"Là Thần thiếu!" Tiêu Cảnh nhún vai: "Thôi được rồi, mọi người chơi đi,
tôi có việc cần phải làm, đi trước đây."
"Gì chứ..." Cô gái kia sẵn giọng nói: "Mấy người chúng ta khó lắm mới
có khi tụ tập được như vậy, cậu cứ như vậy mà đi, để lại chúng tôi sao?"
Tiêu Cảnh bất đắc dĩ, "Chị gái à... hiện tại thằng em này đi theo Thần
thiếu là thân bất do kỷ có gì không tốt? Đâu giống với mọi người, ở cạnh
Long lão đại cả ngày không có gì làm tương lai sẽ thành sâu mọt mất...
Đau!!"
Tiêu Cảnh đang nói chợt thét một tiếng rất thảm thương, cô gái trước mắt
cậu cho cậu một cước, mà không biết từ lúc nào phía sau cậu cũng có một
gã vung tay cho cậu một quyền.
Khóe miệng Tiêu Cảnh bị rách một chút, trên khóe môi còn xuất hiện
một vệt máu: "Mẹ kiếp, thật ác độc mà!" Cậu lạnh lùng nhìn hai kẻ thủ
phạm đang cười đùa, nhưng sau đó trở lại ghế salon ngồi xem kịch như bao
người trong phòng: "Tôi có việc gấp đi trước, một quyền một cước ngày
hôm nay tôi ghi nhớ đó."
Dứt lời đôi mắt Tiêu Cảnh lóe lên tia sáng nguy hiểm nhìn chằm đôi nam
nữ kia, sau đó quay người rời đi...
"Âyda, lão nhị của chúng ta càng ngày càng trầm ổn nha."
"Đi theo Thần thiếu lâu ngày cũng phải học được một chút ít trầm ổn của
người ta chứ..."
"Ôi trời, Long lão đại lại đuổi theo người đẹp rồi, thật nhàm chán mà!"