"A Thần..."
"Hửm?" Cố Bắc Thần lãnh đạm ứng thanh.
Giản Mạt ngước mắt lên nhìn kỹ hắn: "Hội nghị ngày đó anh sẽ tham gia
sao?"
"Sẽ không." Cố Bắc Thần lạnh lùng nói: "Chút chuyện nhỏ này cũng
muốn anh tham gia, như vậy anh chẳng phải sẽ bận chết sao?"
Giản Mạt vừa nghe, lập tức hỏi: "Vậy tại sao ngày đó chỉ là họp một
chuyện nhỏ anh cũng tham gia?"
Cố Bắc Thần tức thì nhíu mày kiếm, con ngươi sắc bén thâm thúy nhìn
vào đôi mắt Giản Mạt.Giản Mạt đột nhiên cười có chút giảo hoạt, ý cười
lan lên tận khóe mắt đắc ý nói: "Sẽ không... là bởi vì anh muốn xem xem
em có nhớ ngày kỷ niệm gặp nhau của hai chúng ta không đấy chứ?"
"..." Ánh mắt Cố Bắc Thần đen lại: "Em đừng có ảo tưởng quá, anh chỉ
đang nhìn xem cơ hội mà anh cho em, em làm sao chế tạo lại được bản
thiết kế ấy thôi."
Giản Mạt lật người một chút, bởi vì lúc nảy uống nước gừng đường đỏ,
dạ dày co rút đã giảm đi đau đớn, cả người cô bây giờ nhìn qua đã có tinh
thần hơn không ít: "Em quả thật là muốn nói như vậy đó."
Cố Bắc Thần cười lạnh một tiếng, tắt máy sấy: "Anh không có quyền
cũng không có năng lực ngăn cản suy nghĩ của em."
"..." Khóe miệng Giản Mạt co quắp xuống, đối với lời nói lãnh trào vừa
rồi của Cố Bắc Thần, chỉ bĩu môi lầm bầm trong miệng: "Tốt nhất ngày đó
anh đừng có đi!"