Giản Mạt vừa nghe xong, lập tức ngoan ngoãn nằm xuống khuỷu tay của
Cố Bắc Thần.
"Mạt nhi..."
"Hửm?" Giản Mạt nhẹ nhàng ứng thanh.
Cố Bắc Thần mấp máy môi mỏng cả nửa ngày, rốt cuộc lại đem lời vừa
muốn nói nuốt xuống, chỉ mở miệng nói: "Ngủ đi!"
"Ừm... Ông xã, ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!" Cố Bắc Thần nói, cầm điều khiển từ xa tắt đèn.
Màn đêm bao phủ, Giản Mạt gối đầu ở khuỷu tay Cố Bắc Thần đã ngoan
ngoãn ngủ yên.
Cố Bắc Thần mở to mắt, mực đồng thâm thúy như ánh trăng đen của
người nắm trong tay quyền quyết định, lộ ra hơi thở ngưng trọng, âm trầm.
Đêm, mưa phùn dần dần nguôi bớt, nhưng cũng không cách nào ngăn
cản cuộc sống về đêm của từng bước chân con người.
Thẩm Sơ sau khi cùng mấy người bạn bè tụ hội xong thì về nhà, thấy
trong biệt thự vẫn còn sáng đèn, tay hơi nắm chặt lại, cao ngạo đạp lên nền
đất đi vào...
"Ba, ba còn chưa ngủ sao?" Thẩm Sơ nhìn Thẩm Hàng Chi còn đang
ngồi trên ghế sô pha đọc báo, chào hỏi.
"Ừ." Thẩm Hàng Chi trả lời sau đó xếp báo lại nhìn về phía Thẩm Sơ:
"Đang đợi con."
Thẩm Sơ bất giác nhấp môi dưới, đi tới: "Đã trễ thế này rồi, ba có
chuyện gì sao?"