“Tiền đâu?” Giản Hành mở miệng hỏi. Mặc dù hắn cố chế giấu, nhưng
Giản Mạt vẫn thấy được vết thương ngay cổ hắn, cô không hỏi, cũng không
có tâm tình để hỏi.
Ánh mắt Giản Hành đỏ ngầu nhìn Giản Mạt, hắn giựt lấy tờ chi phiếu,
“Quả nhiên một trăm vạn không làm khó em… Xem ra, Cố Bắc Thần đối
với em không tệ.”
Giản Mạt thất vọng nhìn người đứng trước mặt mình, người đáng lẽ ra đã
là người anh trai phải luôn bảo vệ cô, "Giản Hành, số tiền này là tôi đã
dùng hợp đồng bán thân cam kết làm việc mười năm để đổi lấy tiền lương
dự chi trước…” Cô cắn răng, “Tôi và Cố Bắc Thần đã không còn quan hệ
gì nữa!”
“Không có quan hệ mà em lại sợ hắn biết chuyện hai năm trước? Lại còn
nhanh chóng đem tiền tới đây như vậy?”
Giản Hành cười lạnh, đem tấm chi phiếu nhét vào trong túi, “Giản Mạt,
em nói em và Cố Bắc Thần không có quan hệ, ai tin được chứ?”
“Giản Hành, tôi chỉ không muốn anh dùng chuyện đó để uy hiếp tôi…”
Toàn thân Giản Mạt run rẩy vì tức giận, “Nếu như, anh còn chút lương tri
thì hãy thực hiện đúng lời đã nói!”
Cô nghiến răng tức giận, nói từng lời cay đắng, “Từ giờ trở đi anh không
phải anh của tôi nữa, tôi và anh không còn bất cứ quan hệ nào.”
“Yên tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, anh sẽ không nói cho người khác
biết.” Giản Hành nói xong, khoé miệng hắn nhoẻn nụ cười nhìn gương mặt
âm u của Giản Mạt rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.
Giản Mạt bước đi nặng nề trở về Nhuận Trạch Viên, cô cảm thấy mệt
mỏi không còn chút sức lực, ấn ổ khoá sau đó mở cửa vào căn hộ… không
gian vắng vẻ hiu quạnh, ánh đèn đã mở khắp cả nhà.