Du Tử Quân nhận ra thái độ của Giản Mạt, ông cũng hiểu cô đang cố giữ
lòng tự trọng bản thân, chậm rãi nói, “Tôi sẽ không hỏi cô mục đích của số
tiền này… tôi cũng có thể ứng cho cô!”
Giản Mạt cảm thấy bất ngờ, cô ngẩng đầu nhìn Du Tử Quân.
“Chỉ là, thế giới này không có bữa cơm trưa miễn phí…” Du Tử Quân
đang muốn giải quyết một công đôi chuyện, “Tôi đánh giá cô rất cao, càng
hi vọng cô có thể đến đại học London tu nghiệp và đào tạo chuyên sâu…
thế nhưng, Giản Mạt, tôi có một điều kiện.”
Giản Mạt không hỏi, cô chỉ im lặng nhìn Du Tử Quân.
“Tôi muốn cô ký hợp đồng lao động lâu dài với công ty…” Du Tử Quân
cầm ly cà phê lên, để cho Giản Mạt trấn tĩnh một chút, ông tiếp tục nói, “Số
tiền lương cô muốn ứng đã nhiều hơn số thu nhập cô có thể kiếm được
trong thời gian hợp đồng hiện tại, tôi muốn cô tiếp tục gắn bó với công ty
lâu hơn, thời hạn hợp đồng mới sẽ là mười năm.”
Ánh mắt Giản Mạt hơi mở to, đối với người là thiết kế kiến trúc mà nói,
số năm kinh nghiệm càng nhiều thì trình độ chuyên môn cũng như giá trị
khi thương lượng hợp đồng càng lớn, vì vậy rất ít ai chấp nhận ký hợp đồng
lao động thời gian quá ba năm.Trước đây vì mẹ bệnh phải điều trị, cô đã
chấp nhận ký hợp đồng thời hạn năm năm với Tường Vũ. Đến thời điểm
này thời hạn hợp đồng chỉ còn ba năm rưỡi, nếu như tiếp tục ký hợp đồng
mười năm…
“Nếu như cô đồng ý, tôi sẽ chuẩn bị hợp đồng để cô ký, chi phiếu cũng
sẽ được chuẩn bị sẵn.” Du Tử Quân để ly cà phê xuống, nhẹ nhàng nói.
Giản Mạt nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, nhưng
giờ cô có lẽ không biết đau là gì…