“Cô có thể suy nghĩ rồi quyết định sau.” Du Tử Quân nhún vai, “Đương
nhiên, căn cứ vào năng lực làm việc của cô sau này, tiền lương và phần
trăm hoa hồng cũng sẽ tăng, quyền lợi của cô sẽ không vì chuyện này mà
ảnh hưởng.”
Giản Mạt âm thầm hít một hơi, “Không cần suy nghĩ nữa đâu…” Cô cắn
môi, “Tôi ký!”
Du Tử Quân không nghĩ Giản Mạt sẽ đồng ý nhanh vậy, đối với ông thì
đây là việc tốt. Giản Mạt có tài năng, phong cách thiết kế của cô độc đáo,
chỉ cần cố gắng đào tạo thì sau này nhất định sẽ trở thành ngôi sao trong
lĩnh vực thiết kế kiến trúc.
Cầm chi phiếu một trăm vạn, Giản Mạt chờ ở trong con hẻm nhỏ, bên
ngoài đường tiếng xe cộ qua lại ồn ào, đáy mắt cô lướt qua vẻ bi ai.
Rốt cuộc cô muốn bảo vệ cái gì?
Chuyện cô thất thân mất đi lần đầu tiên trong đêm đó, đây là sự thật rõ
ràng không thể thay đổi, nếu lần này nhượng bộ đem tiền cho Giản Hành,
chỉ là đem tiền đổ vào hố sâu không đáy…
Nhưng cô không có cách nào đối mặt được chuyện đêm đó. Cô không
dám tưởng tượng nếu đêm ô uế đó bại lộ trước mặt Cố Bắc Thần, hoặc là
trước mặt Tô Quân Ly… sau này cô phải cư xử như thế nào…
Có lẽ, đây là hành động buồn cười cô cố gắng làm để giữ lại chút tôn
nghiêm cuối cùng của mình.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong con hẻm, Giản Mạt nghiêng đầu
nhìn… chỉ thấy Giản Hành, hắn mặc bộ đồ có áo khoác rộng, đầu đội mũ
lưỡi trai bước nhanh tiến đến gần cô.