Giản Mạt cúi đầu nhìn, cánh tay của cô vẫn duy trì tư thế bị nắm... Cổ
tay không còn cảm giác khiến lòng cô trở nên trống rỗng.
Thẩm Sơ lại nhìn về phía Giản Mạt, cô thế nào cũng không nghĩ đến, vợ
của Cố Bắc Thần lại là cô ấy... Cô ấy vậy mà chính là "Cố phu nhân" trong
lời đồn sao?
Còn nhớ Cẩn Tịch lần đó gọi cô đến nhà, Bắc Thần đang ở đó, Giản Mạt
cũng thế... Thế nhưng, không có bất kỳ người nào nhìn ra quan hệ của bọn
họ.
Giản Mạt âm thầm nuốt nước bọt xuống, khi ngước mắt lên cũng đã che
giấu sự thất vọng và cảm xúc trống rỗng, chỉ nhíu mày nói: "Mấy người cứ
chơi vui vẻ, tôi còn có việc chính cần giải quyết... À, không quấy rầy mấy
người nữa."
Nói xong, vẻ mặt cô làm như không bị sao cả, nhìn về phía Cố Bắc Thần
nhún nhún vai, sau đó liền đi ra ngoài.
Từ lúc nói chuyện đến lúc xoay người rời đi, lưng Giản Mạt đều đứng
thẳng, làm cho người khác nhìn không ra cô có một tia cảm xúc không
thích hợp nào...
Chỉ là, không có ai biết... Ngay thời khắc xoay người kia, lòng của cô
liền giống như bị một con dao hung hăng chém vào, đau đến mức cô không
thể thở được!