Giản Mạt để lại cho Cố Bắc Thần một nụ cười bình thường nhất, giống
như những gì diễn ra trong hai năm qua, sau đó hướng Thẩm Sơ gật đầu
chào một tiếng, liền rời khỏi cửa phòng tiệc...
Cười, một nụ cười cứng đờ ở khóe miệng!
Giản Mạt cảm thấy mình lúc này thật hèn mọn... Cô không vui, dựa vào
cái gì lại để cho người khác cảm thấy thoải mái?
Cô hẳn là nên trực tiếp kéo Thẩm Sơ cùng Lệ Cẩn Tịch ra khỏi chỗ đó,
nói như thế nào thì Cẩn Tịch cũng không nên đem người đó đến không phải
sao? Với thân phận của cô, đáng lẽ cô sẽ tự do vui chơi ở đó, khiến một kẻ
"tiểu tam" như Thẩm Sơ cảm thấy ngột ngạt!
Giản Mạt cười tự giễu, nhìn cánh cửa phòng tiệc đã bị mình đóng lại, hít
một hơi thật sâu... Kèo thân thể nặng nề đi vào thang máy.
Vô lực tựa ở trên vách thang máy, ánh mắt Giản Mạt như dại đi nhìn
từng con số đang chạy xuống, đầu mũi bỗng nhiên cay xót lợi hại...
Muốn bảo vệ tôn nghiêm đến lúc cuối cùng, không muốn bị nhìn ra thật
sự trái tim cô từ lâu đã trầm luân trong thế giới của hắn...
Thì ra, ngụy trang cũng không phải là một việc làm tùy ý suốt hai năm
qua, mà là đã quá mệt mỏi với một việc.
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngưng trọng dường như
không khí cũng đã ngưng tụ, Thẩm Sơ đứng tại chỗ cắm cắm môi, viền mắt
đỏ ửng nhìn Cố Bắc Thần hỏi: "Giản Mạt chính là Cố phu nhân trong tin
đồn sao?" Cô muốn xác minh chuyện này.
Con ngươi Cố Bắc Thần híp lại nhìn Thẩm Sơ, môi mỏng khẽ trả lời:
"Ừm."