Giản Mạt là có tình cảm gì, nhưng cô ấy bây giờ chính là người vợ hợp
pháp của anh, không phải sao?"
Thẩm Sơ nhìn Cố Bắc Thần, đáy mắt tràn đầy thất vọng, ánh mắt của cô
giống như không biết Cố Bắc Thần là ai, đáy mắt hoàn toàn là một mảnh xa
lạ: "Được, được... Em biết rồi..." Cô cười có chút thê lương: "Anh chính là
muốn trả thù em, trả thù em lúc trước nói đi là đi... đúng không?"
Con ngươi Cố Bắc Thần hơi trầm xuống, đáy mắt tràn ra tức giận nhưng
không hề lên tiếng.
Thẩm Sơ không nhận được câu trả lời từ Cố Bắc Thần, cười ha hả một
cái nhạo báng: "Cố Bắc Thần, anh vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu..." Cố thất
vọng nhìn hắn một cái: "Em lúc trước vì sao phải rời đi..."
Thì thầm tự nói với bản thân xong, vành mắt Thẩm Sơ đỏ ửng xoay
người, rời khỏi phòng tiệc...
Long Kiêu châm một điếu thuốc, mực đồng nguội lạnh không có một tia
tình tự.
Lệ Vân Trạch than nhẹ lắc lắc đầu, nằm tựa ở trên sô pha, cảm thấy phụ
nữ đúng là phiền phức... Thật rắc rối!
"Ha ha..." Lâm Hướng Nam lại lớn mật cười, mắt lờ đờ vì say mơ màng
cười: "Tam ca... Em, em một... một cô bạn gái nhỏ cũng không có... Anh,
anh lại có đến tận hai người... Ha ha..."
Nói xong, hắn cầm bình rượu lên liền rót hai chén: "Tam ca..." Hắn cầm
lấy cái chén đứng dậy: "Em... em mời anh!"
Cố Bắc Thần quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hướng Nam, hơi cau mày,
tiến lên một bước liền một phen đem cái chén trong tay hắn đoạt lại: "Em
nhìn lại bộ dáng bây giờ của em đi, là bộ dáng gì rồi hả?"