Thẩm Sơ cười, một nụ cười chế nhạo, cô cắn răng nói: "Lần đó ở nhà của
Cẩn Tịch, cô ấy cũng đã ở đó!"
Cố Bắc Thần không nói gì...
"Cố Bắc Thần, anh xem Thẩm Sơ em là cái gì?" Thẩm Sơ rốt cuộc cũng
không kiềm chế được quát lên: "Tôi đúng là như một con ngốc mà... Ngay
cả khi mọi người đều đang nói về em và anh, cô ấy lại ở nơi nào thờ ơ lạnh
nhạt!"
"A Sơ..." Lệ Vân Trạch mở miệng: "Bắc Thần cùng với Giản Mạt là..."
"Là cái gì?" Thẩm Sơ cắt ngang lời nói của Lệ Vân Trạch: "Hướng Nam
vừa rồi là sao?" Cô cười rất sắc lạnh: "Người Hướng Nam thừa nhận là ai?
Cậu ấy cho dù có say đến như vậy, cũng còn biết kêu Giản Mạt là một tiếng
"tam tẩu"..."
Cô nghiêm nghị chất vấn, nghiễm nhiêm không hề hay biết thật ra Lâm
Hướng Nam cũng chỉ vừa mới gặp Giản Mạt được mấy lần gần đây mà
thôi...
"Giản Mạt bây giờ là bà xã của anh, Hướng Nam gọi cô ấy là tam tẩu thì
có vấn đề gì chứ?" Cố Bắc Thần có chút bực bội, trong đầu hắn toàn là hình
ảnh bình tĩnh của Giản Mạt lúc ban nãy, cô làm như thể mình không sao cả
khiến cho hắn có chút bất mãn.
Thẩm Sơ nhìn về phía Cố Bắc Thần, tự giễu câu khóe môi, đáy mắt mờ
mịt một tầng hơi nước mỏng manh: "Là... Giản Mạt là bà xã của anh, vậy
em hiện tại là gì hả? Là người thứ ba sao?" Cô gào thét lên tiếng: "Cố Bắc
Thần, có phải hay không?"
Cố Bắc Thần nhíu chặt mày kiếm, môi mỏng càng mím chặt hơn: "Thẩm
Sơ, em muốn anh nói bao nhiêu lần nữa?" Hắn hừ lạnh: "Người nói đi là
em, người nói trở về liền trở về cũng là em... Không cần biết giữa anh và