"Quan tâm đến bộ dáng của em làm gì nữa chứ..." Lâm Hướng Nam
vung tay một cái, trừng mắt lên liền nói: "Tình yêu... con mẹ nó đều đi chết
hết đi!" Hắn trong nháy mắt kiềm chế không được cảm xúc mà bộc phát ra:
"Bạn gái nhỏ tính là cái gì? Thẩm Sơ tính là cái gì?" Hai mắt của Lâm
Hướng Nam đã đỏ tươi màu máu: "Muốn đi thì đi, muốn về thì về... Cho
rằng chúng ta là những tên đần sao?"
Lời nói khi say của Lâm Hướng Nam giống như cái gai chui vào trái tim
Cố Bắc Thần, đoi mắt như ưng của hắn trở nên u ám, như hai viên đá màu
đen bắn ra hai tia lạnh giá nhìn Lâm Hướng Nam...
Lâm Hướng Nam đã say đến mức mất luôn lý trí, nếu như rơi vào lúc
bình thường, nhìn thấy tầm mắt xám xịt Cố Bắc Thần như vậy thì nhất định
hắn sẽ lập tức ngậm miệng, nhưng hôm nay hắn uống rất nhiều rượu, lời
nói ra không hề suy nghĩ: "Em nói sai sao? Ợ..." Hắn ợ một cái sau đó lại
nói tiếp: "Em thấy tam tẩu rất tốt... Lại còn có năng lực, nhìn cũng rất được,
chủ yếu là đối với tam ca anh giống như Thiên Lôi sai đâu đánh đó..."
"..." Lệ Vân Trạch nhíu mi tâm, đứng lên định kéo Lâm Hướng Nam đi.
Hiện tại Bắc Thần trở thành hình dạng này, rõ ràng có chút không rõ tâm
tư của hắn... Đối với Thẩm Sơ nhớ mãi không quên là thật, nhưng chỉ sợ
rằng đối với Giản Mạt chính là cũng có tình cảm không hề ít.
Chỉ bất quá, chuyện tình cảm của người khác thì không nên nhúng tay
vào... Bắc Thần lại là người luôn luôn biết mình cần cái gì, bây giờ nếu như
có ai đó ở một bên nói bóng gió cũng không tốt.
...
Sau khi Giản Mạt rời khỏi Thiên Đường Dạ liền trực tiếp trở về Nhuận
Trạch viên... Nhìn ngôi nhà vắng vẻ, lòng của cô cũng trở nên trống không.