Khóe miệng Sở Tử Tiêu nâng lên nụ cười tự giễu, từ lúc nào... Giữa hai
người bọn họ lại nói chuyện máy móc tới lúng túng như vậy?
Trầm mặc, hai người cứ như vậy giơ di động để bên tai, ai cũng không
mở miệng nói tiếp, yên tĩnh đến mức có thể cảm nhận được thanh âm hô
hấp ở đầu giây bên kia.
"Vậy thì..." Giản Mạt phá vỡ trầm mặc, "Tôi đi nghỉ ngơi trước..."
"Mạt Mạt." Sở Tử Tiêu đột nhiên kêu tên cô, sau đó mới yếu ớt mở
miệng, "Anh chờ em."
"Hả?" Giản Mạt nhất thời không kịp phản ứng.
"Không có việc gì..." Sở Tử Tiêu lại không giải thích, "Chúc ngủ ngon!"
"Chúc ngủ ngon..." Giản Mạt theo bản năng đáp lại, sau đó cúp điện
thoại.
Nhìn hiệu quả đồ họa 3D trên máy tính, Giản Mạt luôn cảm thấy cuộc
điện thoại này của Sở Tử Tiêu có chút kỳ lạ... Hình như muốn nhắn nhủ tin
tức gì đó với cô nhưng lại không bằng lòng nói ra được cảm giác.
Từ sau ngày chia tay đó ở Lạc Đại, liên tiếp nhiều ngày sau đó Sở Tử
Tiêu cũng không có xuất hiện ở thế giới của cô nữa...
Chắc có là bởi vì mấy ngày qua Thẩm Sơ đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu
cô, cũng có thể là bởi vì Giản Hành xuất hiện làm cho lòng cô trở nên sợ
hãi, thế cho nên cô cơ hồ quên mất hắn!
Một người từng là người cô yêu thương sâu sắc, thậm chí trong hai năm
qua khi nghĩ đến mối tình đầu này, trái tim cô lại ngâm ngẩm đau... Nhưng
bây giờ, cô lại không hiểu nổi đoạn tình cảm đó là gì!