Cố Bắc Thần nghe ra Giản Mạt lần này không nói dối, thế nhưng, liền
bởi vì nghe ra, trái lại hắn lại cảm thấy mất hứng...
Trong di động truyền đến thanh âm "Đô đô đô" cắt đứt, Giản Mạt ngạc
nhiên chớp chớp mắt, không kịp phản ứng, vậy mà Cố Bắc Thần cũng
không nói gì liền đem điện thoại cắt đứt?
"Mất sóng sao?" Giản Mạt tự hỏi, "Hay là... Thẩm Sơ gọi điện thoại cho
hắn nên hắn mới tắt máy?"
Mặc kệ loại nào, Giản Mạt đều cảm giác mình giống như đồ ngốc...
Tự giễu cười cười, Giản Mạt kiểm tra lại bản thiết kế thêm một lần nữa,
xác nhận không có nhầm lầm gì, tắt máy vi tính, sau đó đi mặt đi ngủ...
Chuyện nên nghĩ lúc này không phải kết cục thật tốt đẹp, mà là nên toàn
lực tranh thủ nắm chắc cơ hội lần này... Bất kể là vì mẹ, hay là vì chính
mình.
Ngày hôm sau, khí trời ở Lạc Thành rất tốt, làm cho người ta đột nhiên
có cảm giác trời thu biến thành mùa hè.
Hội thảo bắt đầu vào lúc mười giờ sáng, Giản Mạt đi đến công ty trước,
sau đó mới mang theo Hướng Vãn và một số người đi đến trụ sở của tập
đoàn Đế Hoàng.
"Chị Mạt, rõ ràng không phải chuyện của em, vì sao em lại cảm thấy
khẩn trương như vậy chứ?" Đứng ở trong thang máy, Hướng Vãn hít thở
sâu mấy lần cũng không có cách nào giảm sự khẩn trương xuống, "Chị
Mạt, chị không cảm thấy khẩn trương sao?"
Nếu Giản Mạt nói không khẩn trương thì đó chính là gạt người, nhưng
cô bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi...