Cụp mắt xuống, trong lúc vô tình cô lại ấn vào màn hình di động, trùng
hợp thế nào lại ấn đúng số của "G tiên sinh"... Giản Mạt vô thức trở nên
thức khẩn trương, rõ ràng là phải đem tắt điện thoại đi, ai lại biết cô tự
nhiên ấn phải nút gọi như vậy...
Giản Mạt bị dọa đến mức luống cuống tay chân, liền vội vàng ấn nút cắt
đứt điện thoại, cầu khấn tín hiệu còn chưa phát ra ngoài.
Thế nhưng, suy nghĩ đó của cô còn chưa xuất hiện quá hai giây, thì đột
nhiên cô lại mong đợi... Chờ mong Cố Bắc Thần gọi điện lại cho cô.
Một phút sau, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, trái Giản
Mạt vô thức nhày lên, đập "Thình thịch" trong lồng ngực.
Âm thầm nuốt nước bọt xuống, cô nhìn về phía di động, tên hiển thị là
"G tiên sinh", trái tim Giản Mạt bỗng nhiên vọt lên trên cổ họng...
Nhẫn nhịn, cô nhận máy, sau đó đặt bên tai, còn chưa nói được câu nào,
đầu dây bên kia liền truyền đến thanh âm trầm thấp mà giàu có từ tính,
"Thế nào vậy? Còn chưa ngủ sao?"
"Đã ngủ rồi..." Giản Mạt thuận miệng nói dối.
Cố Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, "Bị mộng du nên mới gọi điện thoại cho
anh hay sao?"
"Em gọi điện thoại cho anh lúc nào vậy?" Giản Mạt nghe thấy thanh âm
lạnh lùng của Cố Bắc Thần, trong lòng liền khó chịu, ngữ khí cũng cao một
chút, thuận miệng phản bác câu nói của hắn.Cố Bắc Thần trầm mặc, một
lúc sau mới mở miệng nói: "Giản Mạt, tiếp đến có phải em sẽ nói... Di
động em đặt ở trên đầu giường, trong lúc xoay người vô tình áp phải hay
không?"
"..." Giản Mạt trầm mặc, "Em là trong lúc vô tình áp lên màn hình."