Du tổng cho cô ứng trước một trăm vạn tiền lương, tình trạng sức khỏe
của mẹ cũng không tốt, thậm chí còn thêm việc ly hôn với Cố Bắc Thần...
Chuyện nào cũng đang đè nặng cuộc sống của cô sau này.
"Đinh" một tiếng truyền đến, Hướng Vãn cùng Giản Mạt vô thức muốn
đi ra ngoài... Nhưng khi thấy con số mới dừng lại ở tầng năm, hai người
liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút khẩn trương.
"Rầm" một thanh âm vang lên ngay sau đó, cửa thang máy mở ra, hai
người vô thức nhìn hướng về phía cửa...
Cố Bắc Thần đút một tay vào túi, đang đứng ở đó, đi theo phía sau là Tô
San cùng Tiêu Cảnh còn có hai người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, giống
như giám đốc của công ty khác.
Giản Mạt không nghĩ đến vừa đến liền gặp phải Cố Bắc Thần, Hướng
Vãn thì lại mở to hai mắt kêu lên một tiếng, "Thần thiếu?" Giọng nói vừa
phát ra, cô ấy vội vàng che miệng mình lại, cảm thấy mình quá thất lễ.
Cố Bắc Thần không động đậy, ánh mắt lãnh đạm như vậy rơi vào trên
khuôn mặt của Giản Mạt, làm cho người ta nhìn không ra hắn đang muốn
cái gì.
Tô San cùng Tiêu Cảnh không nói gì, trái lại phía sau lại có một vị giám
đốc mở miệng nói: "Hai người là nhân viên của bộ phận nào? Không biết
đây là thang máy chuyên dụng hay sao?"
Hướng Vãn lắc lắc đầu, vô thức nói: "Chúng tôi thực sự không có ý gì
hết, chúng tôi là tới tham gia hội thảo dự án thiết kế... Không biết cái này là
thang máy chuyên dụng..."
Giản Mạt hơi nhếch môi, "Xin lỗi, chúng tôi sẽ chuyển sang một thang
máy khác." Nói xong, cô thật giống như căn bản không biết Cố Bắc Thần,
khẽ gật đầu áy náy, sau đó liền đi ra ngoài.