"Cứ dùng thang máy này đi..." Cố Bắc Thần lạnh lùng mở miệng, lập tức
đi vào trong thang máy.
Thang máy rất lớn, chứa bảy người vẫn thừa một khoảng không gian rất
lớn, chỉ là... Rõ ràng trong không khí lộ ra một tia bứ ép, khiến cho mọi
người đều cảm thấy hết sức quỷ dị.
Hướng Vãn nắm chặt máy vi tính trong túi, mắt nhìn về phía trước,
nhưng nhìn cái gì chính cô cũng không biết, chỉ là cảm thấy trái tim đột
nhiên bị khí lạnh ngưng trọng trong bầu không khí ép tới khiến cô không
thể hít thở nổi...
Cố Bắc Thần cùng Giản Mạt đứng sóng vai bên cạnh nhau, nhưng hai
người ai cũng không nhìn ai, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng không
có.
Tô San cùng Tiêu Cảnh âm thầm nhếch miệng, vụng trộm trao đổi cái
tầm mắt, cảm giác giữa hai người bọn họ hình như không được bình
thường... Thậm chí còn giả vờ như không biết nhau, cũng không đến mức
phải cư xử như vậy chứ?
Hai vị giám đốc kia có chút kinh ngạc, không ngờ Cố Bắc Thần lại đồng
ý để hai người kia đi cùng thang máy với hắn... Dựa theo tính tình của chủ
tịch, không phải là hắn sẽ hỏi hai người làm việc ở công ty nào, sau đó lập
tức ra lệnh "Cắt đứt quan hệ vinh viễn với Đế Hoàng" hay sao?
Hô hấp ngưng tụ, ở trong không gian tĩnh mịch nghe rất rõ tiếng thang
máy "Đinh" một tiếng, đúng lúc đánh vỡ không khí quỷ dị, Hướng Vãn thứ
nhất âm thầm thở phào một cái, vui mừng vì thang máy có thể đến nhanh
như vậy.
Cửa thang máy mở ra, Giản Mạt rất có "Lễ phép" với một người lạ, dùng
thái độ của một người hợp tác với công ty hướng về phía Cố Bắc Thần mỉm
cười một cách chuyên nghiệp, "Cảm ơn Cố tổng!"