“Mạt Mạt, nếu như hai cái kia đều không giải quyết được, Du tổng sẽ
không bởi vì mất mặt mà nổi điên chứ?”Đinh Đang đứng thẳng người, xoa
lấy bả vai, giọng nói trở nên ngượng ngùng. Giản Mạt im lặng, lát sau mới
ra quyết định: “Để tôi tới đó xem sao.” Hỏi thăm hai người mấy ngày gần
đây đi tìm Tô Quân Ly bằng cách nào, Giản Mạt xem xét điều tra lại tư liệu
một hồi, sau đó rời khỏi công ty.
Cô không có đi đến biệt thự của Tô gia ở thành Bắc, mà là lái xe đi thẳng
đến một công viên ở thành Tây. May mắn cô chật chân là chân trái, đối với
việc lái xe cũng sẽ không gây ảnh hưởng.
Công viên rất lớn, Giản Mạt chỉ là tìm người dò hỏi thăm một chút khu
phía sau công viên, liền sải chân đi đến một hồ nước trồng hoa hải dụ.
Rất xa, một người mặc chiếc áo polo trắng, hai tay đút túi trong chiếc
quần tây nhàn nhã, người đó đang đứng bên cạch hồ nước trồng hoa hải dụ.
Dưới ánh mặt trời, hắn hơi hơi rũ mi mắt, lộ ra một chút tóc nhẹ nhàng che
khuất tầm mắt của hắn.
Giản Mạt không kìm lòng được ngừng bước chân, hơi dựa hành lang trên
cầu, lặng lẽ nhìn...
Gió nhẹ lướt quá, đồng thời nâng cách hoa hải dụ lên, tóc rối của hắn khẽ
động, đáy mắt ánh lên vẻ nhàn nhạt ưu thương.
Mọi người biết rõ từ nhỏ Tô Quân Ly được khen là thần đồng âm nhạc,
ngoại trừ trình độ dương cầm tài nghệ, nghe nói người này còn có thể biết
nhiều hơn tám loại nhạc cụ Trung Quốc và nước ngoài.
Những người như vậy, nhất định thân phận không tầm thường...
Nhưng giờ phút này, Giản Mạt cảm thấy, hắn chỉ là muốn một phần là
người bình thường!