Ánh mắt Cố Bắc Thần dần dần sâu thẳm, làn môi mỏng lạnh lùng,
“Luồng thu mua như thế nào rồi?”
“Tạm thời chưa tiến hành được.” Long Kiêu dửng dưng mở miệng
“Nhưng… gần đây có một người khác cũng đã tiếp cận việc này.”
Ánh mắt Cố Bắc Thần sâu thẳm, như thể có khả năng nuốt chửng mọi
thứ, “Tôi biết…” Dứt lời, anh cúp điện thoại và gọi ngay cho Cố Từ.
Cố Từ nhận được điện thoại lúc chuẩn bị chuyển nhượng quyền nắm cổ
phần cho Sở Tử Tiêu, vừa đưa bút và văn bản chuyển nhượng cho Sở Tử
Tiêu đồng thời nhìn thấy màn hình di động hiển thị tên Cố Bắc Thần, tâm
trạng có chút khẩn trương, sau đó bắt máy “Gì vậy Bắc Thần?”
Sở Tử Tiêu ngước mắt nhìn về phía Cố Từ, không biết Cố Bắc Thần gọi
đến đây để làm gì?
Cố Bắc Thần đứng ngay khung cửa sổ thuỷ tinh, ánh mắt lãnh đạm nhìn
bao quát Lạc Thành, “Chị đối với việc nhượng cổ phần đã suy nghĩ kĩ rồi
sao?”
Cố Từ liếc nhìn Sở Tử Tiêu, ra hiệu cho anh ra ngoài trước…
Sở Tử Tiêu khẽ gật đầu rồi cầm văn bản chuyển nhượng rời khỏi thư
phòng.
Chờ kho cửa phòng đóng lại, Cố Từ mới chậm rãi nói: “Cổ phần của chị
trên danh nghĩa sẽ chuyển nhượng cho Tử Tiêu…” giọng có chút trầm
trọng, “Bắc Thần, cổ phần của Đế Hoàng lúc trước ba chia vốn có phần của
Tử Tiêu, chị chỉ tạm thay quyền quản lý… bây giờ chị chuyển lại cho Tử
Tiêu, thì nó quyết định thế nào chị không can thiệp.”
Ánh mắt Cố Bắc Thần hạ xuống vẻ thâm sâu, khoé miệng vẫn không thể
hiện cảm xúc, dửng dưng đáp: “Được.”