“Tôi không đi được…” Giản Mạt nói xong đã bị vài người nhìn với ánh
mắt ngờ vực, “Tăng tiếp theo tôi không đi được… tôi phải về… cần ngủ
bù?”
“Giản Mạt, hôm nay cô là nhân vật chính mà, cô không đi thì ai chủ trì
cuộc vui đây?” Một người nói vui, những người khác cũng phụ họa nói
theo.
Giản Mạt đang ngà ngà say, cô mở to mắt liếc nhìn, “Có chủ xị mà, đã có
đại gia ở đây thiết đãi mọi người rồi, nhân vật chính tôi đây không đi cũng
quan hệ gì?”
Lời cô vừa nói xong, mọi người đều ồ lên cười.
“Mạt tỷ, chị không đi thật ư?” Hướng Vãn bĩu môi hỏi.
Giản Mạt lắc đầu, “Đừng để chị làm mọi người mất hứng… chị cũng làm
việc liên tục nhiều tối nay rồi, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, mọi người tha
cho chị về với chiếc giường thân yêu đi…”
“Được rồi, Giản Mạt về nghỉ ngơi đi…” Du Tử Quân cười nói, “Còn
tăng tiếp theo, chỉ cần vui chơi mà còn đủ sức để mai đi làm thì mọi người
cứ chơi hết mình… tôi đãi hết!”
Du Tử Quân vừa dứt lời, lập tức mọi người đều hưng phấn gào to hưởng
ứng… Không mấy ai thực sự để ý là Giản Mạt có tham gia nữa hay không.
Giản Mạt rời khỏi liền lấy xe trở về Nhuận Trạch Viên, thân thể mệt mỏi
dựa vào cửa, nhìn ổ khoá số trên cửa ra vào… cô chợt nhớ tới lúc còn ở
biệt thự, có lần đã bị nhốt ở ngoài vì quên chìa khoá.
Hiện tại thì không sao rồi, chỉ cần ấn mật mã… không phải lo lắng vấn
đề chìa khoá. Giản Mạt lả người, cô ấn mật mã mở cửa vào, cô cứ đứng ở
cửa nhìn đèn khắp nhà lần lượt sáng lên, tầm mắt cô trở nên mơ màng…