“Bắc Thần…” Cố Từ muốn nói điều gì, nhưng bị Cố Bắc Thần ngắt lời.
“Chị, giải thích nhiều hoá ra lại thành giả tạo!” Cố Bắc Thần dứt lời, nói
tiếp “Hẹn gặp lại.” rồi cúp điện thoại.
"Thần thiếu?" Tiêu Cảnh sắc mặt ngưng trọng nhìn Cố Bắc Thần.
Cố Bắc Thần nhìn ra ngoài, màn đêm đã buông xuống, ánh đèn đường
cùng đèn ne-on của các biển hiệu đều đã bật, ánh mắt thâm trầm nhận thức
được điều gì đó, làn môi mỏng chậm rãi nói “Chị tôi đem cổ phần trên danh
nghĩa chuyển cho Tử Tiêu, Tiêu Cảnh này… cậu nghĩ sự việc trở nên đơn
giản hơn, hay còn khó khăn?”
Tiêu Cảnh vừa nghe, ánh mắt đã sáng lên, “Đương nhiên là đơn giản
hơn…”, giọng nói có chút hưng phấn, “Sở thiếu gia không có hứng thú với
việc kinh doanh, giả dụ Thần thiếu muốn thâu tóm tập đoàn Sở thị, dự đoán
cậu ấy cũng không quan tâm?”
Cố Bắc Thần nghiêng đầu nhẹ liếc mắt nhìn Tiêu Cảnh, khoé miệng anh
cười sâu sắc… Chỉ là, đó không phải nụ cười nhẹ nhõm, mà tràn đầy thâm
ý. Dường như… anh đã biết trước Sở Tử Tiêu nắm cổ phần trong tay sẽ ra
điều kiện gì!
Đêm, nhất là đêm ở một thành phố lớn như Lạc Thành, ngợp trong ánh
đèn vàng son. Mặc kệ cho trong lòng có tâm sự gì không muốn nói ra, hoặc
cảm xúc đè nén bị kiềm chế… Dường như, màn đêm này có thể làm cho
người ta triệt để quên đi những gì mà họ đã chịu đựng.
Sau khi dùng bữa tối, cả hội nhân viên của Tường Vũ đã uống say sưa…
vẫn tiếp tục nhao nhao gào thét tiếp tục đòi đi các câu lạc bộ đêm để vui
chơi. Du Tử Quân bởi vì La Hiểu Tĩnh xuất hiện nên ông càng tỏ vẻ tự hào
vì thắng lợi đạt được, không tiếc tiền chi cho mọi người vui chơi…